Chương 23

12.1K 446 40
                                    

Chuyển ngữ: Hắc

Tạ Nhiễm nhanh chóng tới Đông cung nhậm chức.

Lúc đầu Thái từ cảm thấy Bùi Duẫn mất chức quan là do nhà họ Tạ gây khó dễ, cũng hơi lạnh nhạt với hắn nhưng thấy hắn tuân theo nề nếp cũ, mạnh hơn Bùi Duẫn không biết bao nhiêu lần, nên dần dần khiến thái độ của Thái tử cũng dao động.

Tạ Nhiễm cũng không dùng những đạo lý đao to búa lớn khuyên nhủ hắn, lại làm như không hề biết gì, mỗi ngày chỉ lặng lẽ đi theo, mặc cho Thái tử nói gì hay làm gì cũng đều không can dự.

Thái tử dần dần thả lỏng cảnh giác, không bao lâu sau, liền bị hắn phát hiện sở thích của bản thân.

Ngoài trời mưa tuôn xối xả, Tạ Thù ngồi trong nhà thủy tạ, bưng trà hỏi Tạ Nhiễm ngồi đối diện: "Ngươi nói Thái tử cũng có sở thích à?"

"Đúng vậy, Thái tử rất thích cờ vây."

"Thứ đó cũng đáng để yêu thích hay sao?"

Tạ Nhiễm nhếch môi: "Hắn thích nhất là chơi cờ đánh cược."

Đại Tấn có không ít quan to ham mê đánh bạc, hình thức không nhất quán, rất đa dạng ví như dùng xúc xắc, cờ vây, vân vân, có người còn thích chọi gà, không ngờ một người gần như không có ham muốn gì như Thái Tử lại cũng có sở thích này.

Tạ Thù gật gù: "Không tồi, vậy hãy để Thái tử chơi cho thỏa thích, chơi đến khi hắn bỏ ý nghĩ xuất gia, triệt để tín nhiệm ngươi mới thôi, sau đó ngươi khuyên hắn tới chỗ bệ hạ, cúi đầu nhận sai. Chỉ khi nào hắn chịu cúi đầu, bệ hạ mới có bậc thang để tha thứ cho hắn, bản tướng cũng có cơ sở để mà hòa giải."

Tạ Nhiễm liếc mắt nhìn nàng, vẻ mặt lạnh lùng.

Tạ Thù bật cười: "Sao đây, ngươi không định làm hòa với ta chắc?"

"Là Thừa tướng cảm thấy ta có lỗi trước, làm sao ta dám dày mặt đi cầu Thừa tướng khoan dung cơ chứ?" Lời nói không sai nhưng giọng điệu rõ ràng rất khó chịu.

Tạ Thù cười khẩy: "Ngươi là kẻ có lỗi, đã sai khi không nghe theo mệnh lệnh của ta. Nếu ta dung túng cho ngươi một lần thì ắt có lần thứ hai, đến lúc đó cái tôi của ngươi sẽ càng lúc càng lớn, điểm ấy ngươi có dám thừa nhận hay không?"

Ánh mắt Tạ Nhiễm lóe lên, vẫn lạnh nhạt như cũ: "Chẳng qua ta suy nghĩ vì Thừa tướng mà thôi, Tướng vị đến nay ngồi vẫn còn chưa vững cũng chỉ vì thủ đoạn chưa đủ tàn nhẫn!"

"Sai rồi." Tạ Thù xòe tay: "Là vì ý kiến của ta khác ngươi."

Tạ Nhiễm ngẩn ra.

"Ngươi nên suy nghĩ một chút, ngươi và ta ở cùng một nơi, vì sao suốt tám năm chưa từng gặp mặt? Lúc trước ta từ Môn hạ tỉnh đi lên, có thể đại đa số bọn họ chỉ nhớ rõ ra một bước lên trời thành Thừa tướng, vì lẽ đó đám gia tộc kia ắt sẽ soi mói ta nghiêm ngặt, ngay cả chính bản thân ngươi, đương nhiên cũng có nhiều vấn đề nghi ngờ ta."

Tạ Nhiễm mím môi không đáp.

Tạ Thù quay đầu nhìn ngoài trời mưa to như trút: "Dù là tổ phụ, trước đây cũng không cho rằng tàn nhẫn là thủ đoạn cần phải làm. Dù cho ngươi quyền cao chức trọng thì làm sao? Làm nên chuyện lớn gì, phải giẫm đạp lên bao nhiêu người, điều đó không thể hiện bản lĩnh của ngươi, thứ cần làm chính là có thể đạt tới trình độ giữ vững và phát triển lợi ích của gia tộc, đấy mới là bản lĩnh."

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ