Chuyển ngữ: Hắc
Phong cảnh Cối Kê xưa nay rất đặc sắc, núi sông tươi đẹp, là nơi ưa thích của rất nhiều danh lưu mặc khách. Gia tộc Vương thị hầu hết đều sống ở nơi này, mà người đứng đầu là Vương Kính Chi.
Vương Kính Chi hiện giờ là tộc trưởng của Vương thị, mới ngoài ba mươi tuổi, danh tiếng vang vọng triều chính đã lâu. Có người nói xưa kia hắn nhất quyết không chịu ra làm quan, tâm nguyện lớn nhất đời hắn chính là được ở nhà viết chữ vẽ vời, hoàng đế chiêu mộ nhiều lần, hắn lại không rảnh mà để ý, dẫn theo một thị thiếp xinh đẹp đi du sơn ngoạn thủy, đi một lần đã mất hơn nửa năm.
Cha hắn vì chuyện này giận đến nỗi râu tóc dựng ngược, lúc đó Vương Kính Chi mới thấy hối hận, từ đó vào triều làm quan, chưa đầy ba năm đã bò đến vị trí đứng đầu Cối Kê, còn kiêm thêm chức vị Hữu tướng quân.
Tạ gia đang trong thời kỳ hưng thịnh, hắn sớm đã nghe thấy, vì lẽ đó khi Tạ Thù đề xuất muốn chọn Cối Kê làm nơi tụ họp, hắn đồng ý ngay lập tức.
So với những người khác trong gia tộc Vương thị cảm thấy bất bình, thì hắn lại cảm thấy tò mò nhiều hơn, Tạ Thừa tướng mang trong mình một nửa huyết thống thứ dân rốt cuộc sẽ có dáng vẻ như thế nào?
Tạ Thừa tướng ở trên xe hắt hơi vài cái rồi lại lăn ra ngủ tiếp.
Đoàn xe nhanh chóng đi qua địa giới quận Tân An, đã nhìn thấy Cối Kê ở xa xa, Mộc Bạch vừa chống chọi ánh mắt soi mói của mọi người vừa khổ sở khuyên nhủ: "Công tử, chú ý hình tượng, hình tượng!"
Tạ Thù vẫn dùng quạt che mặt, làm lơ như không nghe thấy, dường như muốn ngủ bù cho mấy ngày liên tiếp phải chầu triều.
Cuối cùng cũng đến nơi, hôm đấy thời tiết hơi âm u, bầu trời xám xịt giống như bị nước đục quét qua, lại hơi phơn phớt vàng. Bên dưới là cỏ xanh và trăm hoa đua nở, xa xa là những thành lầu cao nguy nga tráng lệ, giống như một góc tranh thủy mặc, vừa tao nhã lại vừa khác biệt.
Binh lính trên thành lầu đã nhìn thấy đoàn xe ngựa từ xa, lập tức đi bẩm báo, không lâu sau, Vương Kính Chi dẫn theo đoàn người nối đuôi nhau ra đón.
Các gia tộc khác có quen biết đã sớm chào hỏi hắn, so với Tạ Thù thân phận có tỳ vết thì Vương Kính Chi không hổ danh hậu duệ danh môn, phong thái lỗi lạc, cử chỉ nhanh nhẹn, có tài mà không kiêu, có đức mà không nông cạn.
Tạ Thừa tướng ấy mà, chỉ là một thằng nhãi luộc hạc mà thôi!
Mộc Bạch thấy Vương Kính Chi sắp đến gần, vội vội vàng vàng đẩy Tạ Thù, nhưng nàng đã ngủ say như chết, còn không hài lòng khi bị Mộc Bạch làm phiền, tuyên bố: "Còn đẩy nữa ta sẽ ném ngươi cho rùa ăn!"
Mộc Bạch nước mắt rơi đầy mặt: "Công tử làm ơn nhỏ giọng giùm cho, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng!"
Tạ Nhiễm cảm giác ở phía trên có điều gì không ổn, mà hắn lại không thể lộ diện, liền gọi Quang Phúc đi truyền lời cho người thân tín của Tạ gia, để bọn họ đi lên chặn Vương Kính Chi một lúc, sau đó lại truyền lời cho Mộc Bạch, dù phải dội nước cũng phải đánh thức Tạ Thù dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày tháng trắc trở - Thiên Như Ngọc
HumorChuyển ngữ: Hắc Thể loại: cổ đại Độ dài: 92 chương Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Thừa tướng Tạ Thù đều tự nhắc nhở bản thân ba điều: Một, đụng phải Vũ Lăng vương phải cẩn thận. Hai, đụng phải Vũ Lăng vương phải cẩn thận. Ba, trước khi vào triều nhớ buộc...