Chương 76

8.5K 276 22
                                    

Chuyển ngữ: Hắc

Cuối thu, buổi tối ở Kiến Khang đã có thể cảm nhận rõ hơi lạnh. Hai bên bờ sông Tần Hoài nhuốm hơi lạnh không còn ngập tràn ánh sáng đèn đuốc như xưa, các đại gia tộc không còn tâm trạng đi thuyền tìm vui, dân chúng trong thành tâm trạng phấp phỏng lo lắng, cả thành không một tiếng ồn ào.

Tạ Thù tựa bên cửa sổ ngẩng đầu ngắm trăng rằm, đôi mày cau chặt lại.

Tin tức tiền tuyến đã gửi về, nàng cũng biết chuyện của Vệ Thích Chi, chuyện đó khiến nàng quá mức kinh ngạc.

Trong mắt nàng, bất kể là vẻ ngoài hay cách ăn nói, Vệ Thích Chi không phải là người có lòng phản nghịch, không ngờ mục đích của hắn lại như thế.

Ngoại trừ Trường Sa vương Tư Mã Thích, đây là người thứ hai khiến nàng kinh ngạc đến thế.

Không biết lúc này Vệ Ngật Chi thế nào...

Lần này quân Tần ôm lòng tất thắng mà đến, hoàn toàn không quan tâm đến đạo lý "chớ đuổi giặc đến đường cùng", ỷ vào biên giới hai nước đều đã bị quân Tần chiếm lĩnh, liên tục đuổi theo chém giết tàn quân của Vệ Ngật Chi, khoảng khắc nghĩ tới cảnh có thể giết chết hắn khiến người ta khó cầm lòng. Hai đại tướng quân Thạch Địch và Thác Bạt Khang lại càng tự mình cầm đầu đuổi theo, phao tin muốn bắt sống Vệ Ngật Chi về nước diễu phố cho dân chúng nhìn thấy.

Thẳng một đường đuổi theo tới giao giới giữa Kinh Châu và quận Ba Đông là một vùng núi non trải dài. Quân Tấn nhanh chóng ẩn nấp, chẳng bao lâu đã mất hút không thấy tung tích.

Thác Bạt Khang do dự không biết có nên liều lĩnh hay không, dù sao nơi này cũng là địa bàn của quân Tấn, bọn họ không quen thuộc địa hình. Huống hồ, hôm nay người cầm binh là Vệ Ngật Chi, không phải là gã Vệ Thích Chi "ngu xuẩn" kia, đương nhiên trong lòng càng thêm đề phòng.

"Thạch tướng quân thấy nên làm thế nào?" Thác Bạt Khang hỏi người bên cạnh.

"Theo ta thấy, vẫn phải khiến Vệ Ngật Chi thò đầu ra mới được, gã này lòng dạ khó lường, lại đang ẩn nấp ở nơi nào đó, khó lòng phòng bị."

"Nhưng làm thế nào lôi hắn ra được? Ta đã tận mắt trông thấy hắn gài tên bắn thẳng vào đại ca ruột của hắn, người như thế sao chịu chui đầu ra tìm đường chết?"

"Nói cũng phải..."

Hai người đang đau đầu tìm đối sách, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hoan hô nổi lên khắp bốn phía, trinh thám đi trước vội vàng chạy về bẩm báo, nói bên phía Kinh Châu có viện quân đang tới, quân trông coi quận Vũ Lăng và quận Trường Sa cũng đã được tập hợp mà đến, hiện tại sĩ khí quân Tấn đang dâng cao, đang hò hét muốn báo thù rửa hận.

"Cái gì?" Thạch Địch vốn là kẻ đa nghi, vốn còn đang cân nhắc tìm đối sách, nay lại bắt đầu lo lắng, tâm trạng "ném chuột sợ vỡ bình."

Thác Bạt Khang vừa tức vừa cuống: "Chúng ta đã đề phòng như thế rồi mà vẫn còn để viện quân tới được ư, không phải lần này lại thất bại trong gang tấc hay sao?"

Vừa dứt lời, một trận mưa tên ào tới trước mặt, thẳng từ trong núi bắn ra, nhìn tình hình phân bố, có vẻ như trải khắp đỉnh núi.

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ