Chuyển ngữ: Hắc
Giờ vẫn đang là đầu hè, trong thành Kiến Khang vẫn còn rất nóng nực nhưng trong Lưu Vân hiên của Tạ Nhiễm nhờ có hoa cỏ tươi tốt mà cảm giác dịu mát hơn nhiều. Năm ngoái, hắn đã tự tay trồng không ít trúc trong viện, bây giờ từng đợt gió lướt qua, cành lá rì rào vang lên, càng khiến người nghe thích thú.
Từ khi bị cách chức thân cận bên cạnh Thái tử, hắn lại sống những tháng ngày tiêu dao tự tại, mỗi ngày chỉ ở trong viện thưởng thức ca múa, uống rượu mua vui. Hôm nay còn trực tiếp sai người bê giường trúc từ trong viện ra đặt dưới gốc cây, lười nhác nằm đó, một tay nâng chén rượu, híp mắt nhìn mấy mỹ nhân gẩy đàn tranh phía đối diện.
Hôm nay Tạ Nguyên và Tạ Vận tới thăm hắn, chia nhau ngồi hai bên, nhìn dáng vẻ hắn thì vô cùng lo lắng.
"Nhiễm công tử vẫn còn có tâm trạng uống rượu mua vui hay sao?" Vẻ mặt Tạ Vận rất hối hận: "Sớm biết vậy ta đã không nghe lời ngài, đắc tội với Thừa tướng, bị giáng chức cũng không sao, nhưng trong lòng ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Thừa tướng có ơn lớn với ta, vậy mà ta lại lấy oán trả ơn, chắc chắn hắn sẽ cho rằng ta chẳng khác gì đám mãng phu có tầm nhìn thiển cân kia."
Tạ Nhiễm ngửa cổ uống cạn chén rượu, đưa chén rượu không cho mỹ nhân, bảo nàng rót thêm, khinh thường nói: "Thừa tướng cũng cảm thấy ta thiển cận, hắn cho rằng ta không nhìn ra được kẻ được lợi nhất chính là nước Tần. Nhưng lẽ nào hắn không nhìn ra, nước Tần đưa ra chủ đích hòa thân thì sẽ không dám tùy tiện xâm lấn nữa? Nếu trong lúc nước Tần chờ đợi câu trả lời, mà chúng ta đoạt được binh quyền của Vũ Lăng vương thì sẽ có thời gian bồi dưỡng tướng lĩnh nhà họ Tạ, nhưng hắn kiên quyết không chịu ra tay, kéo dài đến tận bây giờ Vũ Lăng vương đồng ý hòa thân, có cơ hội chuyển mình, chúng ta cũng khó lòng mà thắng được."
Tạ Nguyên suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó: "Giờ Vũ Lăng vương đồng ý hòa thân rồi, bên phía Tần có phải đã hết cách rồi không?"
Tạ Nhiễm ngẩn người, đảo nhẹ con ngươi, rồi cười gằn một tiếng: "Ngươi cũng nghĩ quá nhiều rồi đấy."
Tạ Nguyên ngậm miệng, một lát sau, vẫn không nhịn được khuyên nhủ hắn: "Nhiễm công tử, hay ngài tới chỗ Thừa tướng xin lỗi đi, dù sao trước giờ hắn cũng luôn bao dung với ngài, rõ ràng vẫn coi trọng ngài, chỉ cần ngài chịu cúi đầu, hắn chắc chắn sẽ tha thứ cho ngài."
Tạ Nhiễm ngồi thẳng người, ngoắc tay với mấy mỹ nhân đối diện, mấy người đẹp lập tức cười ngọt ngào đi tới. Hắn trái ôm phải ấp, tươi cười nói: "Giờ ta rất vui vẻ, các ngươi về cả đi, không cần để ý tới ta."
Tạ Nguyên và Tạ Vận liếc mắt nhìn nhau, không biết nói gì hơn đành đứng dậy ra về.
Phía hồ bên kia có họa sĩ đang vẽ cảnh bọn họ mở tiệc mua vui. Tạ Nhiễm đẩy mỹ nhân đi tới, giật lấy bút trong tay hắn, chỉ một mỹ nhân phía xa nói: "Nàng cứ ngồi yên đấy đừng cử động, bản công tử sẽ vẽ cho nàng một bức."
Mỹ nhân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ngồi quỳ chân bên giường không dám nhúc nhích, xấu hổ đỏ mặt nhìn hắn.
Tạ Nhiễm ngồi xuống, ánh mặt trời xuyên thấu qua tán lá loang lổ phân tán trên vạt áo bào của hắn, điểm xuyết vài ánh sáng nhảy nhót trên khuôn mặt hắn, tỏa ra khí chất trong sáng thanh thoát. Hắn một tay chống cằm, một tay vẽ tranh, lưu loát dễ dàng như nước chảy mây trôi, chỉ chớp mắt đã vẽ xong bức tranh người con gái ngồi trên giường trúc dưới tán lá trúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày tháng trắc trở - Thiên Như Ngọc
HumorChuyển ngữ: Hắc Thể loại: cổ đại Độ dài: 92 chương Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Thừa tướng Tạ Thù đều tự nhắc nhở bản thân ba điều: Một, đụng phải Vũ Lăng vương phải cẩn thận. Hai, đụng phải Vũ Lăng vương phải cẩn thận. Ba, trước khi vào triều nhớ buộc...