Chương 61

11.8K 372 79
                                    

Chuyển ngữ: Hắc

Tháng mười năm đó, Tư Mã Thích bị giải về đô thành Kiến Khang.

Dân chúng chen chúc trên đường, dồn dập ném đá, rau thối vào xe tù thể hiện sự coi thường của quần chúng. Ấy vậy mà ông ta vẫn ngạo ngễ đứng trong xe tù, không hề lẩn tránh, cũng không tỏ vẻ xấu hổ, trái lại cũng nhìn người dân bằng ánh mắt coi khinh.

Nửa tháng sau, Vũ Lăng vương và Thừa tướng cùng nhau trở về.

Lần này bách tính vây xem càng nhiều, mọi người đua nhau ném trái cây biểu đạt thành ý ca ngợi.

Nghe đồn Vũ Lăng vương bị phản tặc bắt làm tù binh, Thừa tướng không vì lập trường đối lập giữa hai người, lại còn đặt mình vào vòng hiểm nguy đi cứu viện, mới cứu hắn ra được – đây là nhóm người ủng hộ Thừa tướng nói.

Lại nghe đồn Thừa tướng suýt nữa thì bị phản tặc sát hại, may mà Vũ Lăng vương đang ẩn mình trong bóng tối đúng lúc vung thương tới cứu hắn một mạng – đây đương nhiên là lời của đám người ủng hộ Vũ Lăng vương gào lại.

Nhưng những tin đồn này vẫn không sánh nổi với tin đồn chấn động rằng Vũ Lăng vương bị Tạ Thừa tướng ép dẫn về nhà làm khách quý.

Mắt thấy hai người đi cùng xe trở về, không hề có sự ngăn cách, hai bên ủng hộ đều trợn mắt há hốc miệng, lẽ nào tin đồn kia là thật?

"AAAAA, Vũ Lăng vương đáng thương của ta!" Có cô gái che mặt khóc ầm lên.

"Chuyện này... Tạ tướng nhà ta lại thích đàn ông ư! Ta, ta không muốn điều đó...!" Lại có người ôm mặt khóc chạy đi.

"Tạ tướng là đồ vô liêm sỉ!"

"Hứ! Rõ ràng là vì Vũ Lăng vương bất lực!"

"Rõ ràng là gian tướng lấy quyền hành áp bức hiền vương nhà ta!"

"Hừ! Là hiền vương nhà ngươi không có tài cán gì, nếu không đâu dễ dàng luồn cúi như vậy!"

Đám người ủng hộ Vũ Lăng vương ôm đầu khóc rống, quá oan uổng rồi!

Tương phu nhân đã sớm đứng chờ bên ngoài phủ Đại Tư Mã, bị tỳ nữ thân cận gắt gao giữ chặt: "Phu nhân bớt giận, chắc chắn chỉ là lời đồn nhảm! Quận vương tuyệt đối không bao giờ chịu cúi mình trước Thừa tướng."

Tương phu nhân cắn môi mạnh đến môi sắp bật máu, các người thì biết cái gì, thằng nhóc chết bầm kia sao lại không cúi chứ? Nó lại chả ngã vội ấy chứ!!!

Cũng may Mục Diêu Dung xuất hiện đúng lúc, đứng bên dịu dàng trấn an, Tương phu nhân càng hi vọng nàng trở thành con dâu của mình, không tiện làm lớn chuyện, chỉ có thể kìm nén tâm trạng, ngoài miệng còn nói: "Đúng vậy, đúng vậy, ta không tin Ngật Chi lại là người như thế, từ trước tới giờ nó đều không thèm làm chuyện tầm thường vậy đâu, ha ha ha!"

Mục Diêu Dung cũng gật đầu liên tục: "Phu nhân nói đúng lắm ạ!" Thực ra trong lòng thì nghĩ, tuyệt đối đừng để nàng biết Thừa tướng từ lúc ở Ninh Châu đã dùng sắc mê hoặc Vũ Lăng vương, nếu không đó sẽ là đả kích lớn với nàng.

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ