Chuyển ngữ: Hắc
Phù Huyền ra ngoài lần này là theo lệnh của Tương phu nhân, bà không biết chuyện của Phù Huyền, chỉ vì muốn ra ngoài dân hương nên giống như thường ngày gọi hắn cùng đi. Phù Huyền cũng không có ý kiến gì, vốn tưởng rằng cẩn thận cách xa chốn cung đình dịch quán là tốt nhât,s không ngờ lại đụng phải An Hành trên đường.
Trên đường trở về, Vệ Ngật Chi cũng cố gắng nói cho mẫu thân hiểu, nhưng vì hắn có lòng riêng nên Tương phu nhân nhanh chóng phát hiện ra.
"Được rồi, được rồi, con nói ba câu thì tới hai câu đều là 'Nhờ có Tạ tướng', ta biết là mình lại thiếu nợ hắn một món nợ ân tình vẫn chưa được hay sao?" Tương phu nhân hầm hầm quay mặt đi.
Vệ Ngật Chi cười nói: "Mẫu thân đừng giận, con chỉ hi vong người bớt cái nhìn phiến diện, mặc dù Tạ tướng là cháu của Tạ Minh Quang, nhưng cung cách làm việc hoàn toàn khác nhau, mấy ngày vừa rồi người hẳn cũng đã nhìn thấy rồi chứ?"
Tương phu nhân không mặn không nhạt, hừ một tiếng.
Mặc dù Mục Diêu Dung có chú ý tới những lời của Tạ Thù nhưng vẫn không nói chuyện mình sẽ về Ninh Châu với Hoàn Đình. Nhớ lại quãng đời sống kiêu ngạo trước kia tới khoảng thời gian này, rốt cuộc nàng cũng cảm nhận được cái gì gọi là lòng người dễ đổi thay, nàng cũng không còn tâm tư để tâm đến chuyện tâm tình nhi nữ nữa.
Tương phu nhân biết nàng muốn đi, còn tưởng rằng bản thân mình thời gian vừa qua đã lơ đãng với nàng, sau đó nghe nàng luôn miệng giải thích vì chuyện của phụ thân mới yên lòng. Ở chung với nhau lâu đương nhiên là có cảm tình, bà đặc biệt gọi thuộc hạ của Vệ Ngật Chi tới hộ tống nàng, phẫn nộ sục sôi nói: "Nếu đám họ hàng thân thích kia không thu nhận con, ta sẽ đón con về, con cứ về Ninh Châu gặp huynh trưởng đi rồi lại về đây, phủ Đại Tư Mã lúc nào cũng là nhà của con."
Mục Diêu Dung nuốt nước mắt gật gật đầu.
Ngày lên đường cũng trùng hợp là ngày hai nước Tần Tấn chính thức trao đổi thỏa thuận, Vệ Ngật Chi sớm đã phải tới dịch quán, không thể đích thân đưa tiễn nàng. Hắn phái Phù Huyền dẫn người đi hộ tống Mục Diêu Dung, nhân tiện điều hắn ra khỏi đô thành một thời gian.
Thời điểm Mục Diêu Dung được tỳ nữ dìu lên xe, quay đầu ra xa liếc mắt nhìn Vệ Ngật Chi thì hắn đã leo lên xe ngựa, hạ mành xe xuống. Nàng thu tầm mắt lại, khe khẽ thở dài.
Ngay cả tỳ nữ bên người cũng thấy nàng không đáng phải như thế, một mỹ nhân tuyệt đẹp như vậy mà Vũ Lăng vương chẳng buồn ngước nhìn, đạo lý ở đâu?
Xe ngựa đi về phía cửa Tây Minh, sau khi rời khỏi cổng Tây Ly là có thể ra khỏi thành, hướng về Ninh Châu mà đi. Vậy mà vừa mới ra tới cửa Tây Minh thì Phù Huyền đã hô ngừng xe lại.
"Sao vậy?" Mục Diêu Dung vén mành xe lên, nhìn thấy Hoàn Đình phóng ngựa từ xa vọt tới, y phục chỉnh tề đang ngó nghiêng khắp nơ.
"Sao ngươi lại tới đây?"
"Cùng nàng đi Ninh Châu chứ sao?"
"Ngươi... Ngươi không phải sắp thành hôn rồi hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày tháng trắc trở - Thiên Như Ngọc
HumorChuyển ngữ: Hắc Thể loại: cổ đại Độ dài: 92 chương Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Thừa tướng Tạ Thù đều tự nhắc nhở bản thân ba điều: Một, đụng phải Vũ Lăng vương phải cẩn thận. Hai, đụng phải Vũ Lăng vương phải cẩn thận. Ba, trước khi vào triều nhớ buộc...