Chuyển ngữ: Hắc
Thực ra Thái tử thật sự có ý muốn xuất gia.
Mọi người trong cung, ai ai cũng biết Thái tử không chỉ có tấm lòng nhân hậu mà còn một lòng hướng Phật. Khi các hoàng tử khác lúc nào cũng vây quanh Hoàng đế để tranh giành tình cảm sủng ái của người thì hắn còn bận ngồi xổm trong góc tường cho đám chim hoang dã đáng thương ăn. Khi các hoàng tử khác bàn luận chuyện trên trời dưới biển thì hắn lại ngồi trong Phật đường gõ mõ niệm kinh. Ngay cả lần vừa rồi nương tay với hai nhà Lục Cố cũng là vì tâm niệm trời cao cứ đức hiếu sinh.
Nếu bình tĩnh mà suy xét, Tạ Thù cũng cảm thấy người như thế không thích hợp làm đế vương, nhưng hắn lại là con trưởng, phải tuân theo quy củ.
Nói một cách bao quát, các danh gia vọng tộc cân bằng dựa vào việc duy trì quy củ, nếu có ai đó phá hoại một thì ắt có người phá hoại hai, đến khi đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thế cân bằng.
Nếu phân tích chuyên sâu, Hoàng đế muốn phế hắn, chắc chắn sẽ lập Cửu hoàng tử, người kia hận không thể chỉnh đốn chết nàng, làm sao nàng để yên cho hắn thực hiện được? Nếu so với Cửu hoàng tử, đương nhiên Thái tử dễ bề bắt chẹt hơn.
Nhưng hiện giờ Hoàng đế có Vệ Ngật Chi giúp đỡ, trong tay hắn nắm quân đội hùng hậu, đương nhiên lời nói cũng có trọng lượng.
Tạ Thù ném đồ xong mới bình tĩnh lại, ngồi ở trong thư phòng một lúc rồi lệnh Mộc Bạch đi thông báo với Hoàn Đình, để hắn ra sức mời đám bằng hữu tới tham gia tiệc rượu của nàng.
Mộc Bạch buồn bực: "Giờ công tử còn có tâm trang làm tiệc rượu hay sao?"
"Không sai, ở ngay trên sông Tần Hoài."
Hoàn Đình ham chơi, lại rất thích vị biểu ca này, nhận được lời mời liền đồng ý ngay lập tức, sau đó vui vẻ chạy đi gọi đám người Dương Cứ, Viên Phái Lăng.
Thuyền dừng dưới chân cầu Chu Tước, nước sông Tần Hoài trong suốt mà tĩnh lặng, đèn đuốc hai bên bờ sông sáng loáng, lại thêm một đêm đầy sao, thuyền đậu trên mặt nước như làm nổi bật những chòm sao trên không, thật xa hoa lộng lẫy.
Tạ Thù lệnh Mộc Bạch đi mời Tạ Nhiễm ra đón tiếp các vị khách, còn bản thân mình lại đi vào trong cung.
Sau chuyện Hổ Nha lần trước, đã lâu rồi Tạ Nhiễm không xuất hiện trước mặt mọi người. Tạ Thù vì đề phòng hắn lại mắc bệnh kiêu ngạo trước kia, trực tiếp ra lệnh, cho dù hắn không muốn thì cũng phải đến đây.
Tạ Nhiễm vẫn thường xuyên qua lại với đám con cháu thế gia, vì thế khi đám khách mời trông thấy hắn xuất hiện đều rất vui vẻ, thấy không khí như thế, sự bực dọc trong lòng hắn cũng vơi đi ít nhiều, lúc này mới sai người mời các ca cơ, vũ cơ tới, ra sức tiếp đón.
Mọi người ăn uống thỏa thích, hứng thú dào dạt.
Mãi không thấy Tạ Thù tới, Hoàn Đình không kìm đượ hỏi: "Sao không thấy Thừa tướng?"
Thực ra tới giờ Tạ Nhiễm cũng chưa trông thấy Tạ Thù, cũng đang không biết trả lời thế nào thì Mộc Bạch vén màn trúc lên, Tạ Thù xuất hiện ở cửa khoang thuyền. Nhưng nàng cũng không lập tức tiến vào, chếch nghiêng người, cung kính đưa tay ra dấu mời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày tháng trắc trở - Thiên Như Ngọc
HumorChuyển ngữ: Hắc Thể loại: cổ đại Độ dài: 92 chương Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Thừa tướng Tạ Thù đều tự nhắc nhở bản thân ba điều: Một, đụng phải Vũ Lăng vương phải cẩn thận. Hai, đụng phải Vũ Lăng vương phải cẩn thận. Ba, trước khi vào triều nhớ buộc...