Chương 1

1.1K 12 0
                                    

"Tình yêu không phải là một cảm xúc đơn thuần, nó là sự tổng hòa của các cảm xúc, giống như một sợi xích với nhiều khớp nối, và khi một đoạn nào bị thiếu đi, không gì có thể đảm bảo cho sợi tình cảm ấy tiếp tục duy trì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tình yêu không phải là một cảm xúc đơn thuần, nó là sự tổng hòa của các cảm xúc, giống như một sợi xích với nhiều khớp nối, và khi một đoạn nào bị thiếu đi, không gì có thể đảm bảo cho sợi tình cảm ấy tiếp tục duy trì."


- Vì thế mà bố mẹ tớ ly dị đấy.

Trong suy nghĩ của Vy ngày đó, hai từ ly dị chính là ngừng cãi vã lẫn nhau. Không như những người bạn bằng tuổi, hằng ngày ngoài lời giảng trên lớp thì tiếng bố mẹ mắng chửi nhau ở nhà là thứ Vy phải nghe nhiều nhất. Còn nhớ hồi mười tuổi, khi lần đầu chứng kiến bố đập tan chiếc cốc và mẹ hét lên giằng lấy áo bố, Vy đã khóc tới ngã ngồi dưới đất. Với một đứa bé lớn lên trong cảnh gia đình êm ấm thì đây giống như một vết cắt sâu không cách nào mờ sẹo được.

"Anh kiếm ra bao nhiêu mà anh đuổi tôi, cái hạng rẻ rách như anh lấy quyền gì mà đuổi tôi, hả? "

"Cô có xem đây là nhà nữa hay không, mà cô thích đi là đi, con người phải khác con chó ở cái suy nghĩ chứ, cô đã bao giờ nghĩ được cho ai chưa?"

"Anh câm mồm lại cho tôi..."

Ngày đó những lời nói mặn chát như sát muối vào lòng Vy luôn đến từ hai người cô yêu thương nhất, ngay khi cánh cửa vừa mở ra, đôi mắt đỏ hoe lại phải chứng kiến những cảnh tàn nhẫn. Có lần là cả một chồng bát bị bố Vy hất vỡ vương vãi đầy sàn, chỉ là vì mẹ hơn tuần liền không về nhà ăn cơm. Khi đấy Vy rất sợ, trước mặt người cha đang tức giận như vậy, tâm hồn non nớt của cô đã hiểu được một điều, khóc không thể giải quyết được vấn đề gì.

Những lúc quẫn bách vì không tìm được bình yên trong chính tổ ấm của mình, Vy chỉ biết bỏ chạy, mặc cho nước mắt khiến con đường phía trước mờ mịt, mặc cho đôi chân không tìm được phương hướng, cũng từ lúc đó trái tim trong lồng ngực dần nguội lạnh đi tình cảm yêu thương. Đã có lúc Dương bắt gặp Vy lang thang trên phố với hai má giàn dụa nước mắt, hỏi gì cũng không nói, vẻ bàng hoàng vẫn chưa ngớt trên khuôn mặt ngây thơ ấy.

Chính lần đó, Dương đã đưa Vy về nhà mình, người bạn này vốn học cùng Vy từ những năm cấp một, không chỉ là ở lớp mà còn cùng Vy về nhà, hai gia đình chỉ cách nhau hơn chục bước chân, Dương thân thiết như là một người chị lớn của cô. Từ lời kể trong tiếng nấc nghẹn của Vy mà Dương nhận ra được cô gái nhỏ trước mặt đây, thường ngày vẫn vui đùa cùng mình, lại có một hoàn cảnh bất hạnh như vậy.

Vy đã kể rất nhiều chuyện mà cô phải chứng kiến tận mắt mỗi khi bố mẹ không thể kiềm chế được bản thân. Nếu chỉ là những lời thóa mạ lẫn nhau thì có nhiều câu Vy không hiểu, nhưng còn cả những hành động nhẫn tâm như giằng xé hoặc người này dùng đồ vật để hành hung người kia, đối với Vy đó chính là một cơn ác mộng kinh khủng nhất. Và cảnh tượng ấy đang càng ngày càng thường xuyên hơn, không ai muốn giấu diếm chuyện này thêm nữa, và cũng không ai giải thích cho Vy hiểu vì sao những chuyện như vậy lại phải diễn ra.

Đợi ngày mưa đem người trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ