Lần gần nhất mà Dương nói chuyện với Vy là cách đây mười hai ngày. Cũng chính là từ sau trận cãi nhau đêm hôm đó, cô không còn gặp bạn mình nữa. Dù hằng ngày đi học qua nhà Vy nhưng không biết vì sao Dương lại cố đi sớm hơn bình thường năm phút. Cô tránh chạm mặt Vy, một phần vì suy nghĩ trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai, phần khác là do không biết ai sẽ là người bắt đầu trước khi gặp.
Vy không nghĩ nhiều như Dương, chuyện đêm hôm đó đã bốc hơi khỏi đầu cô, nhưng vì cái tôi quá lớn mà cô không muốn mình phải là người mở lời trước. Hai người giận nhau cũng không phải mới lần đầu, trước đây dù có làm ra chuyện gì thì một trong hai người cũng sẽ tìm cách để làm lành với đối phương. Nhưng lần này khác, Vy cảm thấy Dương đã nói những điều khiến cô cảm thấy tổn thương, dù không nhớ được đó là gì, nhưng sau đêm hôm ấy tình cảm của cô dành cho Dương bỗng nhiên nguội lạnh.
Hằng ngày Vy đã quen được Dương đưa đi học bằng xe của cô ấy, dạo gần đây lại không đi cùng nhau nữa nên Vy chuyển sang đi với nhóm bạn trong lớp. Họ không thân tới mức Vy có thể dốc lòng tâm sự, nhưng vì học chung nên cô cảm thấy những người này chơi được, hơn nữa còn đối xử với cô rất tốt. Nếu muốn giải tỏa bức bối trong lòng bằng cách bắt nạt người khác, chắc sẽ chẳng có ai là đồng minh tốt hơn bọn họ.
Đối với tình bạn, Vy thường không đặt nhiều tin tưởng vào những người mới quen, vì ngay cả những người ở cùng với cô từ nhỏ, lớn lên họ vẫn có thể bỏ cô đi, vậy trong số những người bạn mới kia có ai thực sự thật lòng. Các mối quan hệ xã hội được hình thành theo cảm tính, Vy không ép mình phải đứng trong khuôn phép mà người khác đặt ra, cô luôn làm theo suy nghĩ của bản thân, và tình cảm chỉ dừng ở mức thông thường.
Chính mối quan hệ hời hợt đó đã khiến Vy cảm thấy thiếu thốn, cô rất muốn tìm được những người thực sự hiểu và đồng cảm với mình. Người mà cô coi trọng không nhiều, nhưng họ lại muốn làm tổn thương cô. Dương cũng vậy, cô ấy đã nói gì, Vy không nhớ, tối đó quả thực là cô đã uống rất nhiều, và những điều đọng lại trong đầu cô chỉ là nỗi buồn không cách nào giải tỏa. Vy loáng thoáng nhớ là Dương đã bỏ rơi cô, một lần nữa lại bị người khác lãng quên đi, cho tới giờ cô ấy vẫn không có một lời giải thích, vậy cảm giác bị bỏ rơi này là thật rồi.
Hôm nay gió mùa về nên bầu trời lặng một màu xám tro ảm đạm. Vy đi cùng đám bạn tới trường, họ nói rất nhiều chuyện, về những chàng trai nổi tiếng, những bộ cánh mới cho mùa đông, tình yêu tình báo. Lần nào đi cùng nhau họ cũng nói về những đề tài này và chẳng giao giờ tỏ ra nhàm chán, mỗi lần nói là một lần sôi nổi, dù rằng trong thâm tâm mỗi người đều không có mấy hứng thú đối với những gì mình nói.
- Chuyện mày với thằng Duy thế nào rồi hả Vy? - Đang đi, Oanh chợt hỏi.
- Hôm trước tao thấy mày nói gì với nó, mặt thằng ấy đang hớn hở tự nhiên dài đườn ra, mày có phũ quá không vậy - Nghe Oanh nói, Thúy liền chen vào kể chuyện cô ấy nhìn thấy sáng hôm qua.
- Tao nói là không yêu đương gì hết, ban đầu tao cũng từ chối rồi mà - Vy cắt lời.
- Mày chả cho nó thể diện gì cả, tao thấy thằng ấy cũng tử tế phết chứ - Oanh bĩu môi ra vẻ tiếc rẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi ngày mưa đem người trở về.
RomanceCâu chuyện này không phải của tôi, là chuyện của một người bạn, quen qua face, và người đó không thân với tôi, nhưng vì không thân nên người đó dễ dàng kể cho tôi nghe. "Cuối cấp 3, khi mọi người rộn ràng chụp ảnh kỷ niệm, bạn ấy cũng vậy, không biế...