Chiều nay Dương có tiết học trên lớp, dẫu sao Vy cũng đã quả quyết là tự mình xử lý được chuyện này, vậy đâu cần Dương phải đi cùng. Chưa đến 5h, Vy đã có mặt tại quán MVT, một tiệm đồ uống nằm trong con ngõ cách trường không xa. Chỉ là một cuộc nói chuyện, căng nhất là hai bên xô xát nhau một chút, Vy tự tin rằng bản thân không phải người kẻ khác có thể khi dễ, với độ tuổi của cả hai mà nói, đánh nhau chẳng khác nào một trò cười cho người ngoài trông vào.
Hơn 5h, Oanh cũng một vài người bạn đến quán. Bọn họ lập tức thấy Vy đang ngồi đợi tại một bàn gần quầy, vẻ mặt không lấy gì làm căng thẳng.
- Vội gì mà phải tới sớm, mày còn cả đêm nay kia mà.
Oanh lên tiếng từ xa, ý nghĩa của câu này, Vy không hiểu và cũng không định lưu tâm đến nó. Cô nhấp một ngụm hồng trà, đợi cho bọn họ ngồi hết xuống rồi mới nói:
- Mày đã nghe được những gì từ Khánh?
- Cái đó không quan trọng, giờ tao chẳng muốn nhắc đến tên thằng ấy nữa, đã mất rồi thì cho đi luôn, không phải nghĩ.
- Sự thật không như mày tưởng đâu, tao không có tình cảm gì với anh ta cả, đúng là bọn tao có đi chơi, nhưng chỉ là... đi chơi như bạn bè bình thường thôi.
- Haha! - Oanh nghe tới đó thì phá lên cười, cô ta chặn ngay lời Vy, dùng ánh mắt trêu ngươi nhìn cô, nói:
- Đừng chối, mày chán thằng ấy rồi nên muốn đẩy sang tảo hả, hay mày không thỏa mãn với một mình thằng ấy? Cần tao giới thiệu thêm cho không?
- Tao không thích Khánh. Mày đừng nói bằng giọng ấy với tao, việc quái gì mà tao phải nói dối mày, chuyện này mày quá đáng rồi đấy.
- Ha ha. Mày đang cầu xin tao tha thứ phải không? Muốn tao thương hại mày, tiếp tục làm bạn với mày, tao cũng không tệ đến vậy. Hay mày quỳ gối xin tao đi, chắc tao sẽ nghĩ lại đấy.
Cả đám người cùng cười hùa vào lời nói của Oanh, Vy không đáp, cô cảm thấy mình đã nói hết những gì cần nói, mấy người này cơ bản là chỉ muốn gây sự, có tiếp tục giải thích với họ, Vy sợ mình sẽ không giữ nổi bình tĩnh. Vậy nên cô đứng dậy, nhìn vào mắt Oanh và nói:
- Tao không cần loại bạn như mày, biết điều thì dừng mấy trò trẻ ranh của mày lại, tao sẽ không nhịn nữa đâu.
- Quỳ gối xin tao đi, cơ hội cuối cùng của mày đấy, tao sẽ xem xét cho mày - Oanh dùng ánh mắt thách thức đáp lại lời Vy.
Cô chậc lưỡi một cái rồi quay người bước đến cửa quán.
- Tao vừa mới đến thôi mà, ở lại nói chuyện chút nữa, tao vẫn muốn nghe mày sủa tiếp.
Oanh nói với theo, giọng đủ lớn để cả quán nghe thấy. Vy mở cửa đi ra ngoài, phía sau Oanh nhếch miệng cười không thành tiếng, cô ta nhìn những người đi cùng, nói:
- Chơi nào.
Vy vẫn nén một tiếng thở dài, ra tới đây cô mới có thể giải tỏa, quả thực cuộc nói chuyện này chẳng có ý nghĩa gì, ngoài việc tăng thêm bực tức trong lòng cô. Sau vài giây ổn định tinh thần, Vy lập tức bước khỏi quán, hướng ra đường lớn về nhà:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi ngày mưa đem người trở về.
RomanceCâu chuyện này không phải của tôi, là chuyện của một người bạn, quen qua face, và người đó không thân với tôi, nhưng vì không thân nên người đó dễ dàng kể cho tôi nghe. "Cuối cấp 3, khi mọi người rộn ràng chụp ảnh kỷ niệm, bạn ấy cũng vậy, không biế...