Chương 20

110 1 2
                                    



Ngày tháng trôi đi thật mau, qua tết nguyên đán là cuộc đua nước rút cuối cùng trước kỳ thi quan trọng nhất, vòng xoáy học tập cuốn đi muộn phiền của hai người, dù nhiều lúc bất giác nghĩ ra không còn nhiều thời gian bên cạnh nhau nữa, nhưng cũng chỉ có thể thở dài vì đó đã là định mệnh rồi. Dương luôn trân trọng từng giây phút ở bên cạnh Vy, những buổi sáng đưa đón nhau đến trường, những buổi chiều cùng nhau đi học phụ đạo, những buổi tối mệt nhoài sánh bước về nhà.

Có lúc Vy muốn đi uống chút gì đó giải tỏa đầu óc, Dương cũng không ngại dành thời gian đưa cô đi, rong ruổi trên chiếc xe đạp điện, nhìn ngắm phố phường rực rỡ về đêm, hoặc đi xa hơn ra ngoại ô xem tàu lửa chạy qua.Tháng 5 trời bắt đầu có những trận mưa rào bất chợt, nhiều buổi chiều tan học hai đứa đội mưa về ướt nhẹp, vui có buồn có, tất cả đều tạo thành những kỷ niệm khó quên trong lòng mỗi người.

Thấm thoắt cũng đến kỳ thi tốt nghiệp, mọi cố gắng, nỗ lực của các học sinh đều được phản ánh qua kết của của cuộc thi này. Từng ngày thi nối tiếp nhau chóng vánh, để rồi khi ngày thi cuối cùng kết thúc, ai nấy đều vỡ òa như trút được gánh nặng đầu tiên trong cuộc đời. Biết bao đêm dài thao thức, bao ngày vật lộn trong núi sách vở chồng chất, bao nhiêu khoảnh khắc tưởng chừng như bế tắc, để rồi khi hết thảy qua đi, người ta mới thấy trân trọng những phút giây nỗ lực hết mình đó. Bây giờ được thảnh thơi nghĩ lại, quả nhiên cảm thấy tự hào. Quãng thời gian cấp ba vì thế cũng đẹp và ý nghĩa hơn nhiều, dù cho kết quả cuối cùng có ra sao thì bản thân cũng sẽ không vì thế mà tiếc nuối, mọi thứ giờ đây mới chỉ bắt đầu.

Còn đối với ai đó, thời điểm này lại thật khó khăn. Một tuần trước kỳ thi, bố Dương nhận được bổ nhiệm công tác, trong giấy có ghi hai tuần sau ông phải có mặt tại cơ quan mới. Từ giờ tới lúc đó chỉ còn bốn ngày, sáng mai gia đình Dương phải lên máy bay vào đà nẵng để sắp xếp chỗ ở và ổn định cuộc sống.

Từ sau khi kết thúc cuộc thi, Dương đã bận dộn thu gom đồ đạc, giúp bố mẹ đóng gói hành lý, điện thoại cũng không có thời gian nhìn tới, khi tạm hoàn tất mọi thú, cô mới thấy màn hình thông báo có 8 cuộc gọi nhỡ. Đều là của Vy. Đồng hồ vừa điểm 11h đêm.

Dương không gọi lại, giờ này có thể Vy chưa ngủ, nhưng nếu gọi thì cô sẽ không biết phải nói gì nữa. Thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại tối đi, tất cả những gì cô muốn làm bây giờ, là được ở bên cạnh người bạn đã gắn bó từ nhỏ, song lý trí lại mách bảo với cô rằng, nếu như hai người gặp nhau, sẽ rất khó để cô nói lời tạm biệt với người ấy. Dù chuyện giữa hai người có tuyệt vọng tới đâu, thì Dương cũng vẫn muốn giữ nó trong lòng, để được ở bên cạnh người con gái cô yêu thương, mãi mãi.

Đã có những lúc hai người ngồi cạnh nhau, tưởng chừng như trái tim đã đập chung một nhịp, bàn tay nắm lấy bàn tay, Dương đã định nói ra tâm sự trong lòng, nhưng vì ngày này sắp đến nên cô vẫn nhịn lại. Bản thân Dương biết người con gái ấy chỉ coi cô là bạn, là chị em tốt, là người mà vĩnh viễn không bao giờ cô có được trái tim người ấy. Vậy nên nếu cô nói ra tình cảm của mình, thì mọi suy nghĩ tốt đẹp mà từ trước tới nay Vy dành cho cô đều sẽ đổ vỡ, thậm chí quyền được ở bên cạnh như một người bạn cũng không còn nữa. Im lặng dù đau khổ nhưng đôi khi nó cũng đem đến những giây phút hạnh phúc nhất thời.

Đợi ngày mưa đem người trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ