Đã ba tuần kể từ sau biến cố xảy đến với Vy, cô vẫn chưa có cơ hội gặp lại Phong. Học kỳ I kết thúc là lúc Vy bước vào kỳ thi quan trọng đầu tiên, dù vẫn nghĩ tới anh thường xuyên, nhưng cô không có thời gian dể hẹn gặp anh. Hai người chỉ trò chuyện với nhau qua điện thoại, khi thì một cuộc gọi chớp nhoáng, khi là vài tin nhắn lúc đêm khuya, chủ yếu vẫn là hỏi han về cuộc sống của Vy.
Thời gian mẹ ở lại Hà Nội cũng vừa hết, hôm nay Vy tiễn mẹ ra sân bay, tình cảm giữa hai người có chuyển biến rất tích cực, trong lòng Vy mẹ không còn là một tượng đài vô cảm, mẹ giờ đã gần gũi hơn rất nhiều. Từ sân bay trở về, Vy vô tình bắt gặp Phong, anh vừa từ một văn phòng Luật sư bước ra.
Dáng người anh cao lớn, thân hình cân đối, một vẻ rất lãng tử thể hiện trong phong thái anh, từ chiếc áo sơ mi anh mặc, đôi giày anh mang, tới mái tóc cắt tỉa gọn gàng nhưng nhìn vào lúc nào cũng có chút rối mắt. Vì rằng anh rất bận. Phong đang học năm thứ hai đại học Luật, anh vừa tìm được công việc làm thêm trong một văn phòng luật có tiếng. Dù ở vị trí trợ lý và chưa được nhận lương nhưng anh đã tính sẽ gắn bó sự nghiệp ở đây.
Vy lúc đó đang trên taxi về nhà, thoáng trông thấy ánh, cô lập tức xuống xe. Phong thoạt tiên rất bất ngờ khi thấy Vy xuất hiện, anh biết nhà cô, từ đó tới đây cũng đến chục km. Anh hỏi thì mới biết là cô đi tiễn mẹ ra sân bay, vừa trở về đây liền gặp anh, hai người đúng là rất có duyên tao ngộ.
Vừa hay Phong cũng đã xong việc trong văn phòng, anh lại chưa định về nhà ngay, muốn đi nhâm nhi ít cà phê nhưng lại không rủ được ai đi cùng. Vy bây giờ tạm thời rảnh được chút thời gian, dù bận ôn thi nhưng cô vẫn hay tự thưởng cho mình một buổi giải lao trước kỳ nước rút. Hai người trao đổi một lát, thấy không ai phản đối liền dẫn nhau đi tới quán cà phê tủ mà Phong vẫn hay ghé.
Không gian trong quán rất thoải mái, đèn sáng vừa đủ, bàn ghế thiết kế tinh tế, trên mỗi bàn còn đặt một chậu cảnh nhỏ, lại thêm mùi cà phê thoang thoảng, vừa thư giãn vừa tạo cảm giác ấm áp trong tiết trời đông. Vy ngồi đối diện với Phong, hai người trò chuyện nho nhỏ, tiếng nói không xua đi được vẻ yên tĩnh trong quán, chỉ vừa đủ để đôi bên nghe thấy lời của đối phương.
Chốc chốc Vy lại nhìn anh, ánh mắt cô tình cảm hơn lúc nào hết, và khi thấy anh cười đáp lại, tim cô như đập lỗi một nhịp. Quả thực là tâm hòa ý hợp, rung động mỗi lúc một dâng lên, khiến cho bàn tay Vy không ngừng vò nát mảnh giấy lau, cô muốn được chạm vào anh ngay lúc này.
- Giờ cũng muộn rồi, hay chúng ta đi ăn tối luôn, được không?
- Để em mời, lần trước may có anh em mới được an toàn, em vẫn nợ anh một lời cảm ơn.
Phong nhìn Vy trìu mến, bất chợt anh đưa tay lên xoa đầu cô, nói giọng trầm ấm:
- Đừng nói như vậy, em biết anh đối với em như thế nào mà.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cô, cảm giác lúc đầu như có dòng điện chạy qua người Vy, khiến cô giật mình, ngước mắt nhìn anh. Bắt gặp Phong đang cười, hai má Vy đỏ bừng lên, cô không giấu nổi cảm xúc khi được anh cưng nựng, giống như con mèo, chỉ muốn ngoan ngoãn rúc vào lòng chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi ngày mưa đem người trở về.
RomanceCâu chuyện này không phải của tôi, là chuyện của một người bạn, quen qua face, và người đó không thân với tôi, nhưng vì không thân nên người đó dễ dàng kể cho tôi nghe. "Cuối cấp 3, khi mọi người rộn ràng chụp ảnh kỷ niệm, bạn ấy cũng vậy, không biế...