Chương 7

161 5 0
                                    


Tiếng chuông vào lớp đã vang lên được vài phút, Dương vốn đang ngủ gật thì phải bật dậy vì nghe tiếng xì xào từ dãy bàn ngồi cạnh cửa sổ đang xôn xao chuyện gì đó. Cô uể oải ngồi dựa lưng ra sau, hai mắt lờ đờ nhìn nhóm người đang bám vào mấy cái cửa sổ, dường như đang càng lúc càng đông người tụ tập lại. Có gì mà họ thích thú vậy, bên đấy là sân sau, chỉ có nhà kho với một khoảng trống vô ích. Chẳng lẽ có đôi nào ngu ngốc tới mức đem nhau tới đó vô tư hành xử mà không biết có hàng trăm con người rảnh rỗi đang nhìn xuống.

- Đánh nhau, đánh nhau chúng mày ơi, con gái đánh nhau kìa.

Ai đó vừa nói rất to từ một bên cửa sổ. Đánh nhau sao, đúng là rất biết chọn vị trí mà, chỗ đó tách biệt hoàn toàn với phòng hiệu bộ, lại đang là giờ ra chơi nữa, không ai qua lại nên càng dễ ra tay. Mà cũng vừa vào lớp rồi, nếu muốn đánh tốt nhất nên để ra về hãy đánh, thầy cô giáo vào lớp thấy thiếu học sinh, chắc chắn sẽ truy ra được mấy người đó đang làm gì.

- Uầy, là cái đứa lớp A1 thì phải, tao quên m* mất tên nó rồi, mà mấy cái đứa kia là ai nhìn lạ hoắc.

Lại có người bàn tán. Lớp A1 sao, lớp đó có thành phần máu mặt nào nhỉ, học lực ở đó sàn sàn nhau, nổi bật thì không hẳn, nhưng nếu là thích gây gổ, thì chỉ có một người. Dương lập tức rời khỏi ghế, chen vào đám người hiếu kỳ đang nhấp nhổm, hé mắt qua bao nhiêu cái đầu lố nhố nhìn xuống dưới sân sau.

Có bốn người lạ, hình như đều là con gái, nhìn qua thì chắc chắn là không phải học sinh trường này, cách ăn mặc của bọn họ hoàn toàn khác biệt, thầy cô luôn cấm học sinh không mặc đồng phục vào trường. Bốn người kia đang bao vây một ai đó, mặc đồng phục trường, dáng người không cao lắm, tóc màu hung đỏ, nhìn xa không rõ mặt. Dương nheo nheo mắt, cố gắng quan sát cô gái đang bị đám người kia túm tóc, có một luồng điện bỗng chạy thẳng qua suy nghĩ cô.

"Vy!"

Thực chất Dương không nhìn rõ mặt người bên dưới, chỉ là trực giác mách bảo cho cô biết đó là ai. Không thể tiếp tục đứng đây đoán mò được, Dương lập tức rời khỏi lớp, phòng cô học nằm ở cuối hành lang, để tới được cầu thang thì phải chạy qua lớp Vy, tiện thể xác định luôn xem cô ấy có trong lớp không. Cùng lúc chân đã tới lớp A1, trong phòng cũng đang nhốn nháo vì vụ đánh nhau dưới sân sau, Dương nhìn quanh không thấy có Vy ở đây.

Trán cô bắt đầu toát mồ hôi. Bước chân Dương càng thêm vội vã, chớp mắt đã thấy những bậc cầu thang vụt qua, rồi hết dãy phòng học tầng một. Trong lòng vẫn muốn người kia không phải là Vy, đánh nhau trong giờ học sẽ bị phạt rất nặng, tệ nhất là bị đình chỉ học, sao cô ấy lại có thể ngu ngốc tới vậy được.

- ***, tao nói cho mày biết, hôm nay mà mày không quỳ xuống xin lỗi bọn tao, *** mày không về được nhà đâu con.

- Đánh chết con mẹ nó đi, ***, tưởng ngon à, bà đạp chết chứ ngon à.

Chưa tới gần mà những tiếng chửi rủa đã nghe rõ mồn một, bọn người đó không chỉ dùng vũ lực mà còn rất biết tra tấn cả lỗ tai người khác. Mắt thấy đám đông đang đứng xúm lại liên tiếp vung tay giơ chân dồn một người vào góc, mặt Dương nóng bừng lên, cô ghét phải đánh nhau, nhưng trong trường hợp này thì không thể cứ đứng nhìn.

Đợi ngày mưa đem người trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ