Chương 4

182 6 0
                                    


Quán bar mới mở đang tấp nập người ra vào, hàng dài những xe máy ô tô đậu ở hai bên đường cho thấy chủ nhân của nó quen biết rộng rãi tới mức nào. Giờ đã vào đêm nên nơi đây càng trở lên ồn ã. Vì ban ngày âm thanh pha tạp giữa ảo và thực quá nhiều, khiến cho mọi sự xô bồ đều bị lu mờ, chỉ tới lúc này, khi không khí cuộc sống lắng xuống, thì những tiếng nhạc chát chúa mới được dịp trỗi dậy.

Trong căn phòng chật kín những đôi chân đang nhún nhảy theo hơi men cùng tiếng nhạc, một tay Vy giơ lên cao, thân hình uyển chuyển không ngừng phô diễn những đường cong nóng bỏng. Bằng một vài động tác lắc hông mềm mại, cô biến mình thành một vũ công khiêu gợi, và rất nhiều người đàn ông ở đây muốn có được cô trong đêm nay. Ly rượu trong tay sóng sánh, chưa bao giờ Vy thấy bản thân được cháy hết mình như vậy, cảm giác người như bị cuốn theo tiếng nhạc điện tử phát ra từ bộ loa xung quanh bốn bức tường.

Khi toàn thân đã mệt nhoài với những điệu nhảy cuồng nhiệt, Vy trở lại bên bàn pha chế, Duy theo sau cô và nhanh chóng trở thành chỗ dựa cho cơ thể đang nóng ran lên theo từng hơi thở của cô. Giữa những bóng người mờ ảo, sẽ chẳng ai để ý tới hai người họ, Duy dịu dàng vuốt ve từng yếu điểm đang phô diễn trên người Vy, từ cổ tới hai vai, rồi xuống lưng và eo.Trong lúc ngây ngất đó, Vy vô tình mở túi sách và thấy chiếc điện thoại chớp lên. Có mười ba cuộc gọi nhỡ, hai cuộc của bố, mười một cuộc của Dương, Vy có chút bừng tỉnh, vội thoát khỏi vòng tay của Duy, cô gọi điện cho bố.

"Số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này..."

Vy chẳng nghe hiểu những điều đó, cô vẫn gọi thêm mấy lần nữa, nhưng chỉ thấy một giọng nữ kỳ lạ đáp lại, không thấy bố nghe máy. Có khi nào đó là giọng của mẹ kế, cô ta lúc nào cũng kè kè bên cạnh bố, vừa rồi chính là giọng của cô ta, cô ta không muốn mình nói chuyện với bố, vậy chắc cô ta cũng sẽ nói xấu mình, người đàn bà đê tiện đó, thật đáng ghê tởm. Những lời kia bỗng hiện lên trong suy nghĩ của Vy, cô nghiến rắng nhìn vào màn hình, chỉ hận là không thể ném vỡ nó ngay lập tức.

Phải gọi cho Dương, Dương là người hiểu mình nên cô ấy sẽ biết cách giải quyết chuyện này. Nghĩ rồi Vy gọi vào số của Dương, vẫn là thông báo tài khoản không đủ tiền gọi đi, nhưng vì tiếng nhạc quá to cộng thêm tâm lý thiếu tỉnh táo mà Vy chỉ hiểu được vài từ trong đó.

- Không đủ cái gì chứ, hiểu nhau như vậy vẫn không đủ sao, những lúc như này mà mày lại cần tiền, tiền là cái quái gì chứ, mẹ kiếp, tới cả mày cũng vậy sao Dương,...

Vy bỗng nhiên hét vào điện thoại, tiếng thì thào bên trong vẫn chưa ngớt, giống như là đầu dây bên kia đang cố giải thích cho cô hiểu. Giờ tao không cần gì hết, tao không cần bố, không cần bạn bè nữa, tất cả đều chỉ cần tiền, tiền, tiền, vậy thì thứ tình cảm dùng tiền để bồi đắp đấy chỉ là thứ bỏ đi, vô nghĩa, toàn những điều vô nghĩa mà thôi. Cô lập tức nhét điện thoại vào túi sách, cầm ly rượu đang đặt trên bàn lên, uống một ngụm cạn sạch. Vị cay chạm vào đầu lưỡi tê tái, nó trôi xuống cổ họng, cảm giác nóng rát như thiêu cháy tâm can cô.

Đợi ngày mưa đem người trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ