Chương 3

236 6 0
                                    


Một năm bây giờ chỉ có hai mùa, tám tháng liền là mùa hè, có khi còn hơn tám tháng chưa hết nắng nóng, hiện đang vào giữa tháng Mười, là tháng áp chót của mùa hè, nhưng thời tiết vẫn rất oi bức. Ngồi trong giờ học, tiếng thầy giảng bài còn nhỏ hơn tiếng quạt trần bật hết cỡ, gần sáu mười con người ngồi trong gian phòng, lại ở tầng bốn, trên nữa là mái hiên hầm hập, sẽ là không ngoa nếu ví đây như cái lò bát quái.

Lò bát quái thật thì tốt quá, học sinh trong lò sẽ là những viên linh đan, tu luyện mười hai năm liên tục chuẩn bị hóa thành thiên dược. Chỉ tiếc là hoàn cảnh của mấy viên linh đan ấy không giống nhau, nên thành cái gì còn chưa biết, có điều chắc chắn trong năm nay những viên linh đan ngồi đây sẽ phải ra lò. Sức nóng của kỳ thi đang đọ lại với sức nóng ngoài trời, khiến cho cả tinh thần và thể chất của mọi người đều vô cùng căng thẳng.

Renggggg

May mắn là tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, ngay lập tức thầy giáo ngừng giảng, học trò gập sách vở, tất cả cùng ra khỏi lớp hưởng khí trời. Thực tế là trong lớp hay ngoài hiên cũng nóng như nhau, nhưng một nơi không phải vận dụng suy nghĩ, coi như cái đầu cũng được hạ hỏa.

Vy cầm điện thoại lên xem tin nhắn, tay không ngừng quạt xua khí nóng từ chỗ này sang chỗ khác.

"7h tối đi học thêm Anh nhé, tao đợi."

Là Dương gửi tới, Vy không buồn nghĩ mà tắt màn hình, nắng nóng như vậy thì thở còn khó nữa là học, hơn nữa tiếng Anh không phải môn Vy học kém, đi hay không cũng chẳng thành vấn đề. Đang lúc phân vân, điên thoại trong tay lại rung lên báo tin nhắn đến.

"Đi sớm 15', tao đưa đi ăn kem quán mới mở ở đối diện công viên. Đồng ý thì rep lại cho tao".

Tất nhiên là sẽ đi rồi, nghĩ lại thì trời nóng như vậy ngồi nhà cũng khó chịu, ra ngoài vi vu một chút cho có không khí, hơn nữa lại được đãi kem, có điên mới từ chối.

"Ok nha".

Ngay lúc tin nhắn gửi đi, Vy vô tình nhìn xuống sân bóng sau trường, có một lớp học thể dục đang xếp hàng dưới đó, vì ở tận tầng bốn nên dù cố gắng nhìn , Vy cũng không biết đó là lớp nào. Từ tán cây có một người bước vội ra, cái dáng ấy nhìn quen lắm, bộ đồng phục thể dục may ai cũng giống ai, trong đầu Vy lúc này liên tưởng tới vài người.

- Dương, Dương ơi!

Lập tức Vy nhận ra kia là ai, cái dáng cao cao, với mái tóc ngắn buộc thành một dúm sau gáy, lưng hơi khum và đôi vai gầy nghiêng về phía trước, nhìn từ trên xuống như thế này sẽ không thấy ngực đâu, lại thêm bộ đồ rộng thùng thình nên trông tổng thể người cô ấy rất giống cái cây treo quần áo. Thường ngày nhìn thẳng mặt nhau cũng không tới nỗi khẳng khiu như vậy, Vy thầm nghĩ. Dương đứng thẳng lên thì cao hơn Vy gần một cái đầu, cũng là người chăm chơi thể thao nên thân hình không đến nỗi thiếu sức sống, dạo gần đây Vy không để ý nên có thể bạn mình đã gầy đi cũng nên.

Người bên dưới hình như nghe thấy tiếng ai gọi mình, mất vài giây ngơ ngác nhìn sang hai bên rồi mới ngước lên dãy phòng trên tầng bốn, nắng chiếu khiến đôi mắt người đó nheo nheo. Vy vẫy tay để Dương có thể thấy được vị trí của cô ấy, đáp lại là một nụ cười tươi rói và một tay cầm điện thoại, tay còn lại chỉ chỉ vào nó. Có lẽ Dương chưa đọc được tin nhắn lại của mình, Vy vội gật đầu lia lịa. Dương giơ ngón tay cái ra hiệu đã hiểu rồi xua xua tay tạm biệt, bên kia lớp thể dục đã bắt đầu khởi động.

Đợi ngày mưa đem người trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ