Chương 16

129 3 0
                                    



- Mẹ, sao đột nhiên lại...

Vy không biết hỏi sao cho đúng, cô ngập ngừng, vẻ mặt không giấu nổi bất ngờ. Có phải mẹ vừa nói tới sang Mỹ? Giọng cô nghẹn lại, mẹ muốn cô đến ở với bà, điều này có trong mơ Vy cũng chưa từng nghĩ đến.

- Nhà bố con – Mẹ Vy đặc biệt nhấn giọng nói – Giờ chỉ còn lại mình con là người ngoài, mẹ không nói chắc con cũng biết rồi, bố con ấy, hẳn là rất mong chờ sự ra đời của đứa trẻ kia.

Vẻ ngoài có phần tình cảm của mẹ Vy cũng theo đó liền thay đổi, khi nhắc đến bố Vy, bà dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn cô. Vy nhận ra ẩn ý của bà, hai người bọn họ từng có thời gian mặn nồng bên nhau, với nơi gọi là gia đình, nhưng rất nhanh thực tế đã đạp đổ bức tường hạnh phúc trong họ. Mẹ đã luôn trách bố, rất nhiều câu hỏi tại sao nảy sinh xung quanh chuyện tình cảm của bọn họ, tại sao ngày đó tôi lại mù quáng yêu anh, tại sao sống với nhau từng ấy năm mà anh không hiểu cho tôi, tại sao...

Vy biết rằng thời gian không thể làm mẹ quên đi chuyện cũ, chỉ là mẹ giấu đi hết thảy, có chăng cũng là cái liếc mắt lạnh nhạt khi nhắc tới bố. Cô cũng không bao giờ đả động đến bố khi mẹ không hỏi, và đây là lần đầu tiên mẹ Vy chủ ý nhắc đến, rốt cục cũng không phải lời nào tốt đẹp.

- Người đàn ông một khi đã mất đi lý trí vì một con đàn bà – Mẹ Vy đổi giọng, lời nói có phần đay nghiến – Thì những đồ cũ kỹ dù có đẹp đẽ tới đâu cũng chỉ như đồ bỏ. Vì đó là bố con nên con mới phải ở lại căn nhà ấy, muốn hay không thì con cũng không cách nào trách được người đàn ông ấy. Có trách thì trách mẹ đây, mẹ lúc đó không có gì trong tay, một thân lập nghiệp nơi đất khách quê người, mẹ không thể dẫn con chịu khổ theo mẹ được, nhưng mẹ biết thời gian qua con đã khổ tâm thế nào.

"Mẹ."

Vy giương đôi mắt thảng thốt nhìn mẹ, cô muốn gọi nhưng không thể bật thành tiếng, trong lòng bỗng chốc rối lên như tơ vò. Thâm tâm cô đang dần sợ hãi, cảm xúc này tưởng đã được thời gian vùi lấp, nhưng chỉ bằng vài lời mẹ nói ra đã lập tức bùng lên, lấn át hết những suy nghĩ tích cực cô gây dựng được trong thời gian qua. Khơi gợi lại quá khứ hãi hùng ngày trước, thứ mà Vy không bao giờ muốn nhớ đến, những lời nhiếc móc, lăng mạ thậm tệ ấy, còn sắc hơn cả lưỡi dao cứa vào lòng cô.

"Mẹ đừng như vậy nữa..."

Vy muốn ngắt lời mẹ, nhưng cổ họng cô nghẹ ứ, một cơn đau đang giày vò tim cô, khiến cho những gì cô định nói phải lịm đi. Vy siết chặt nắm tay, mẹ vẫn đang không ngừng trì triết bố, lời mẹ nói lạnh như đóng giá, khiến cho con tim cô đông cứng lại.

- Ngày đó con còn bé, không hiểu chuyện người lớn, mẹ cũng không nhắc lại làm gì, nhưng con phải hiểu là khi gia đình chúng ta vẫn êm ếm, thì bố con, chính bố con đã tìm đến người đàn bà kia, chẳng vì cái gì cả.

"Êm ấm?"

Chỉ một từ thôi mà cảm xúc trong Vy tưởng như đã vỡ òa, khóe mắt cô cay cay, Vy nuốt vội một ngụm nước, đè nén những giọt nước mắt trực tuôn trào kia. Đúng là cô còn nhỏ, nhưng cô biết cái êm ấm mà mẹ nói đến, thực chất chỉ là giả tạo.

Đợi ngày mưa đem người trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ