Vừa bước sang năm Dương lịch được gần một tháng, càng gần tến nguyên đán thì thời tiết càng rét đậm, kỳ thi kết thúc học kỳ I đã qua, tiếp theo là học kỳ II lại đến, những loa toan cho bàn vở trên lớp gần như đã choán hết thời gian và tâm trí của mọi học sinh. Tuy Vy không phải là một thành phần quá ham học, nhưng vì khao khát được đậu vào ngôi trường nghệ thuật mơ ước mà cô đã gạt hết muội phiền sang một bên, chăm chỉ tới trung tâm mỹ thuật để trau dồi kỹ năng cho bản thân.Vy dành hầu hết thời gian rảnh để đứng cạnh giá vẽ, sau khi đã hoàn thành bài vở trên lớp, cô muốn mình thật bận rộn, muốn đầu óc lúc nào cũng tràn ngập công việc, muốn được kết thúc một ngày trong sự mệt mỏi tới độ không thể nghĩ được gì nữa. Vì mỗi lúc không hoạt động, tâm trí Vy lại bị chuyện cũ xâm chiếm, cô đâm ra sợ phải nghỉ ngơi, thời gian trôi đi rất chậm, đến mức cô còn tưởng chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi.
Mất nhiều ngày để có thể quen với nếp sinh hoạt mới đó, quả thực để quên đi một người mình từng hết lòng tin yêu là việc rất khó, chưa kể người đó lại khiến cô chịu tổn thương sâu sắc, dù là bằng cách nào thì Vy cũng không thể hoàn toàn gạt bỏ hình bóng người ấy ra khỏi tâm trí mình. May mắn là suốt quãng thời gian khó khăn này, Vy luôn có Dương bên cạnh. Từ việc đưa đón hàng ngày cho tới những buổi đi chơi cùng bạn bè, Dương không để cô phải tự mình xoay sở. Có nhiều lúc cô muốn tách bản thân ra khỏi đám đông, để thu mình vào một góc nào đó mặc cho nỗi buồn gặm nhấm, nhưng ngay lập tức Dương sẽ kéo cô lại, dắt tay cô vượt qua những phút yếu lòng đó. Và chính đôi tay ấy đã xóa mờ đi những vết tích của lỗi lầm, hướng cô đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Vy hoàn toàn không nhận ra, tình cảm mà cô dành cho dưng đã thay đổi, có thể là vì tâm trạng đang chơi vơi nên những rung động nhẹ nhàng đó cô không để tâm tới. Hoặc cô đã quá quen với sự ân cần mà Dương vẫn thường làm với mình, nên so hiện tại không cảm thấy gì khác biệt.
Đâu phải chỉ bây giờ Dương mới như vậy, cô ấy vẫn luôn âm thầm dõi theo Vy, kịp thời có mặt những lúc Vy cần, chưa bao giờ Vy tự hỏi, tại sao Dương lại đối tốt với cô như vậy, chỉ đơn giản là Vy đón nhận điều đó như một lẽ tất nhiên. Ngay tới Dương cũng không hề nghĩ đến mục dích của mình khi hướng về Vy, nó xuất phát từ trái tim cô, hoàn toàn tự nguyện, không mưu cầu đối phương hồi đáp, là một thứ tình cảm chân thành, bất biến.
Phải chăng vì thế mà ông trời đã thấu cảm cho Dương, để cô không còn ôm mối tình đơn phương ấy, để cô hiểu được rằng những gì mình làm bao lâu nay thực sự có hy vọng, và để cô cảm nhận niềm hạnh phúc khi tình cảm trao đi rồi nhận lại là như thế nào.
Hôm nay là sinh nhật Dương. Từ lúc tới trường Vy đã nhấp nhổm không yên, vốn dĩ mọi năm khi tới ngày này hai người sẽ cùng đi ăn với nhau, nhưng năm nay cô muốn là một điều thật đặc biệt cho Vy. Một món quà? Những thứ Dương thích không nhiều, chủ yếu đều liên quan tới sách và đồ điện tử, sách thì Vy vẫn tặng thường xuyên, còn đồ điện tử thì cô không rành lắm. Ngày quan trọng như vậy không thể hời hợt được.
Và thế là bao nhiêu ngày trôi qua, Vy vẫn không tìm được món quà nào ưng ý, cho tới cuối buổi học, cô vẫn lăn tăn vì điều này. Trên đường về Vy mải nghĩ mà quên cả trò chuyện với Dương, lúc xe dừng ở cửa nhà, cô vẫn chưa thôi đắn đo, thậm chí còn không xuống xe, vẻ mặt rất đăm chiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi ngày mưa đem người trở về.
RomanceCâu chuyện này không phải của tôi, là chuyện của một người bạn, quen qua face, và người đó không thân với tôi, nhưng vì không thân nên người đó dễ dàng kể cho tôi nghe. "Cuối cấp 3, khi mọi người rộn ràng chụp ảnh kỷ niệm, bạn ấy cũng vậy, không biế...