Chương 9

149 6 2
                                    


Ngày mai rồi cũng đến, vì là sáng cuối tuần nên Vy dậy muộn và cô còn hào phóng thưởng cho mình vài tiếng nằm dài trên giường. Cảm giác ấm áp trong chăn chưa bao giờ hết cuốn hút Vy, đơn giản là nằm đó và suy nghĩ về những điều thú vị trong cuộc sống, để mặc cho niềm xúc cảm êm dịu mơn man tâm trí. Cô sẽ còn nghĩ mãi như vậy nếu cơn đói không tới và đánh thức dạ dày, buộc lòng Vy phải xuống nhà ăn chút điểm tâm, cô vẫn lưu luyến muốn nằm ngay tại đó dùng bữa.

Sáng nay bố đã đưa mẹ kế đi khám thai, họ còn lên kế hoạch chuẩn bị cho ngày đón mừng thành viên mới. Vy cảm nhận được rằng vật dụng trong nhà đang nhiều hơn từng ngày, giống như tất cả mọi chỗ trống trước mắt cô đều được lấp đầy. Không chỉ là vật chất mà còn ở cảm xúc của mỗi người, cùng sống dưới một mái nhà, nói cô không háo hức khi được đón bé con sắp chào đời kia là nói dối.

Thực tâm Vy rất muốn có một đứa em, sẽ như thế nào nếu được bế trên tay một nhóc tì kháu khỉnh. Chỉ cần tưởng tượng ra nụ cười chúm chím của nó, rồi cả bàn tay nhỏ xíu trắng hồng với những ngón xinh xắn nằm gọn trong lòng tay Vy, khỏi nói cũng biết cô sẽ vui thích thế nào. Chỉ là đứa bé này không phải con của mẹ ruột cô, đối mặt với thứ sinh vật đáng yêu đó, cô sẽ không thế giữ được vẻ bất cần như trước, hiểu theo nghĩa khác là cô phải chấp nhận người mẹ kế kia.

Việc như vậy nói khó cũng không phải khó, hai năm qua mẹ kế đã rất cố gắng để chăm lo cho gia đình nhỏ mà Vy đang sống. Dù Vy có bướng bỉnh không chịu thừa nhận bao nhiêu lần thì cô cũng không thể gạt đi những công sức đó. Hơn hết là tình cảm của bố dành cho mẹ kế, người vợ mà ông mong muốn. Không cần là người quá giỏi giang công việc xã hội, cũng không cần người đó kiếm được nhiều tiền, chỉ cần là một người phụ nữ bình thường, biết chia sẻ với ông những vui buồn trong cuộc sống và cùng ông nuôi dạy con cái lên người. Những điều đó, trong hai năm qua mẹ kế đã hoàn thành được tất cả, người phụ nữ đó khác mẹ ruột của Vy, cô ấy sống vì gia đình, vì bố Vy, giờ đây còn là vì đứa bé sắp chào đời nữa.

Tự hỏi mẹ Vy đã bao giờ nghĩ đến gia đình được như vậy ? Ngay cả đứa con gái ruột như cô còn không được bà dành chút quan tâm, dù chỉ bằng lời nói. Suốt hai năm, Vy nhớ được mẹ đã chủ động gọi cho cô hai lần trong ngày sinh nhật, ngoài ra đều là cô liên lạc với bà. Cuộc nói chuyện thường không kéo dài được lâu, vì mẹ nói mình rất bận, công việc cứ cuốn mẹ đi. Thực lòng Vy chưa từng một lần trách cứ mẹ đã bỏ mặc cô, nếu phải nói đến những phút nghĩ về mẹ, cô cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Khi mà xung quanh bà chỉ có công việc, còn khoảng trống nào bà dành ra để chăm sóc bản thân.

Trước kia mỗi lúc nghĩ về mẹ, Vy thường cảm thấy tủi thân, cô luôn tự nhủ rằng cuộc sống quá bất công khi cho mình một gia đình không lành lặn. Tới chút kỷ niệm hạnh phúc đã qua, trong lòng mỗi người đều đã đánh rơi ít nhiều, hoặc là không ai còn muốn nhớ đến, trừ Vy. Giữ lại tất cả, để nhớ và để có cản đảm mà quên đi, cô biết một lúc nào đó bản thân sẽ không cần tới những kí ức ấy, một khi cô tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Đợi ngày mưa đem người trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ