Chương 8

168 5 0
                                    


Sang tháng 11 trời chuyển rét đậm. Cảm giác mỗi sáng thức giậy là một cực hình, chăn bông đệm ấm chính là thử thách khó khăn nhất mà học sinh nói riêng và nhân loại nói chung không muốn đối mặt. Chưa kể là còn phải chạm vào thứ nước lạnh buốt buổi sớm, cái mà chỉ cần nhúng một ngón tay thôi cũng đủ đóng băng cả người. Tiếp theo là mặc những chiếc quần bò thô ráp và khoác năm sáu cái áo chồng chất, sau đó gió lùa vẫn hoàn lùa. Dù đang nằm trong chăn mà Vy cũng phải rùng mình thảng thốt mỗi lần nghĩ tới.

Sáng nay trời đầy gió. Vy không thể nướng thêm năm phút được, cảm giác nằm trên giường nhìn chằm chằm đồng hồ, sợ chỉ nhắm mắt vào tới khi mở ra đã qua ba mươi phút khiến cô rất khổ tâm. Tiếng gió rít ngoài cửa sổ báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ, hai tiết thể dục ngoài trời, với đồng phục mỏng tang hứa hẹn một trận ốm rũ rượu sau đó. Đấy không phải là rèn luyện thân thể, đấy là tra tấn, một kiểu hành xác tri thức và được hợp pháp hóa.

Chậm chạp ra khỏi giường, Vy lết chân vào nhà tắm, may mà có nước nóng, đánh răng rửa mặt xong tinh thần cũng lên được một chút. Giờ chỉ cần một bữa sáng no nê, với những món khoái khẩu như bánh mì pate hoặc mì xào thịt bằm, cô tin tưởng mình có thể chống lại cái lạnh bên ngoài kia. Nhanh chóng thay đồ rồi cầm theo áo khoác và chạy xuống phòng ăn, từ cầu thang, Vy đã ngửi thấy mùi hành phi thơm phức.

- Ngày mai anh đưa em đi bệnh viện, cũng sắp tới ngày rồi. Đi khám trước xem thế nào.

Vừa vào phòng ăn, Vy nghe thấy bố nói, ông ngồi ở bàn uống trà, mẹ kế cũng ở ngay đó, vừa đặt đĩa cơm rang nóng hổi xuống vừa đáp:

- Thôi, anh không phải nghỉ việc đâu, em thấy trong người không khác lắm, cuối tuần sau mới đẻ, để hôm ấy khám cũng được.

- Không, mai đi luôn, trời rét rồi, cẩn thận vẫn hơn.

Vy không quan tâm mấy lời hai người đó nói, cô yên lặng lấy sữa trong tủ lạnh uống, có cái gì như nghẹn ở cổ khiến cô khó chịu.

- Đừng uống sữa lạnh buổi sáng, con ăn cơm rang trước đã.

Mẹ kế thấy Vy đi vào, vì biết cô không thích nghe chuyện ấy nên hai người liền im lặng, tiếp đó mẹ kế bưng tới một đĩa cơm rang đặt lên bàn, bảo cô ngồi xuống ăn cho nóng. Vy bỏ ngoài tai những lời mẹ kế nói, uống thêm hai ngụm sữa nữa rồi cô khoác áo lên đi ra cửa.

- Ngồi xuống ăn đã - Bố Vy nói, vẻ mặt ông nghiêm lại.

- Con không thích ăn cơm rang - Vy đáp, trong giọng nói có vài phần chống đối.

- Không ăn cơm rang thì ăn bánh ngọt, mẹ có mua mấy cái về đây - Mẹ kế lập tức mở tủ bếp lấy hộp bánh còn ấm ra.

- Không cần, muộn học rồi - Vừa nói Vy vừa bước tới cửa.

- Vậy cầm theo mà ăn, để trong cập sách ấy, không ăn thì sẽ bị đói mất - Mẹ kế vội vàng đi theo, một tay đỡ bụng bầu một tay cầm hộp bánh đưa cho Vy.

Vừa mở cửa ra Vy đã bị cái rét bên ngoài ập vào mặt, mặc kệ người phụ nữ đang đi phía sau, cô nhanh chân bước ra đường, bình thường giờ này Dương đã tới đón cô đi học rồi. Vừa ngó nghiêng mấy cái, liền thấy bóng Dương từ xa đang chạy xe về phía mình, Vy vẫy vẫy tay với bạn.

Đợi ngày mưa đem người trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ