Minh dẫn Dương đi vào, ánh sáng tỏa ra từ dàn đèn âm tường đủ sức giúp hai người nhìn được hết mặt những ai có trong phòng. Vài người đu đưa theo tiếng nhạc mạnh, vài người ôm ấp nhau trong góc tối, vài người ngồi túm năm tụm ba quanh các bàn khách, họ uống rượu và dùng biểu cảm mê đắm nhìn nhau. Trong đám hỗn độn ấy, Minh đã nhận ra Oanh cùng những người bạn đang ngồi uống ở một bàn không xa.
Vô tình mà lúc ấy Oanh cũng vừa nhìn sang, thấy Minh đi tới, cô liền ra hiệu cho cậu biết mình ngồi đâu. Vẻ mặt tươi cười của Oanh gần như đông cứng ngay sau đó, khi cô thấy đi cùng với Minh còn có một người, là Dương, chính người cô không ngờ đến nhất. Con bé kia tới đây với Minh là có ý gì, Oanh tự hỏi, trong lòng lờ mờ đoán được ắt hẳn chuyện này có liên quan đến Vy.
Dương rất nhanh đã đi tới trước mặt Oanh, nói:
- Ra ngoài nói chuyện, trong này ồn quá.
- Nói luôn ở đây đi, tao đang bận – Oanh khinh khỉnh đáp.
- Tao chẳng nghe thấy mày nói gì hết. Ra ngoài! – Dương lặp lại, có phần lớn tiếng hơn.
- Đừng có ra lệnh cho tao.
Bốp!
Oanh cũng cao giọng đối lại, nhưng chưa dút lời thì bên má trái trúng một cái tát như trời giáng, nhanh tới mức cô ta không kịp tránh né. Sau một giây choáng váng, cảm nhận cái đau rát từ má truyền đến tri giác, mặt Oanh nóng lên, cô ta đứng phắt dậy, mặt đối mặt với Dương, bị ánh mắt lãnh đạm của Dương chọc tức, Oanh vung tay toan đánh lại.
- MÀY!
Tới nửa chừng thì tay Oanh bị tóm chặt, Dương không mất quá nhiều sức cũng chặn được chiêu này của cô ta. Đồng thời Dương nghiêm mặt cảnh cáo:
- Mày biết tao tới đây vì chuyện gì rồi phải không, khôn hồn thì theo tao ra ngoài, nếu không tao chẳng ngại mà giải quyết luôn ở đây đâu.
Bàn tay cô siết lại một cái thật mạnh, khiến cho Oanh phải tái mặt vì đau, mấy người bạn của cô ta thấy thế thì nhao nhao mỗi người một câu, đều muốn ra mặt hỏi tội Dương. Nhưng chưa kịp manh động, liền bị Dương trừng mắt, quát:
- Chuyện của tao với cái Oanh, cấm chúng mày xen vào!
Trong phòng đã có tiếng lao xao, ai đó nói nhỏ rằng bên kia có đánh nhau, mau gọi bảo vệ tới xử lý đi. Oanh giận tím mặt, một tay cô ta bị giữ, tay còn lại vớ được cốc nước bên cạnh, cô ta nghiến răng hất về phía Dương.
Choang!
May mà Dương kịp thời nhìn thấy, cô gạt được tay Oanh ra, làm cho chiếc cốc bị rơi xuống đất vỡ tan. Giờ thì Dương thực sự không nhịn được nữa, mặt cô sa sầm, biểu cảm hầm hầm giống như có thể đánh bất cứ ai dám đứng ra ngăn cản, và mặc cho Oanh ra sức giành giật, Dương vẫn lôi tuột cô từ trong phòng ra ngoài, hành động vô cùng quyết tuyệt. Cổ tay Oanh bị siết tới đỏ lựng, bàn tay tái trắng dần chuyển sang tím ngắt. Dương đẩy cô ta vào tường, đủ mạnh để Oanh không chồm lên đánh trả ngay được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi ngày mưa đem người trở về.
RomanceCâu chuyện này không phải của tôi, là chuyện của một người bạn, quen qua face, và người đó không thân với tôi, nhưng vì không thân nên người đó dễ dàng kể cho tôi nghe. "Cuối cấp 3, khi mọi người rộn ràng chụp ảnh kỷ niệm, bạn ấy cũng vậy, không biế...