Chương 15

146 1 0
                                    



Thi học kỳ I vừa qua cũng là lúc học sinh được nghỉ tết Dương lịch. Những ngày này trời rét đậm, buổi sáng còn có sương mù giăng trong thành phố, tới gần trưa nắng mới hửng, nhưng thế vẫn không đủ để xua đi cái giá lạnh của ngày đông. Vì được nghỉ nên chẳng có cớ gì đủ thuyết phục để bắt một người rời khỏi giường, ngay cả cơn đói cũng không thắng được sức hút của chăn đệm, thành thử giờ giấc hiện không còn quan trọng nữa.

8h15', Vy giật mình bật dậy, cô thảng thốt nhìn đồng hồ, muộn học rồi, sao hôm nay cái đồng hồ lại dở chứng, không đổ chuông báo thức như mọi ngày? Rồi đang lúc hoang mang, Vy sực nhớ ra là mình vừa bước vào ngày nghỉ lễ đầu tiên. Ví như một người đã đinh ninh mình mắc phải một lỗi nghiêm trọng, rồi đột nhiên nhận ra đó thực chất là một phần thưởng, cảm giác thỏa mãn sẽ tăng lên gấp bội.

Vy lập tức thở phào, cô buông người xuống giường, dụi đầu vào gối và nhắm nghiền hai mắt hưởng thụ sự êm ái đang không ngừng lan tỏa trong lòng. Giá mà hôm nào cũng được thỏa sức vùi mình trong chăn ấm như vậy, đời này coi như không uổng phí. Vy tự nhủ và lại lim dim, tiếp tục giấc mơ còn dang dở vừa rồi.

Riiiii.....

Chợt cô lại bị giật mình vì tiếng chuông điện thoại đặt trên đầu giường. Vy choàng tỉnh, linh cảm mình đang nhầm lẫn giữa ngày nghỉ và ngày thường khiến cô chột dạ, vội nhìn màn hình xem là ai gọi tới, ánh mắt Vy dao động. Màn hình thiển thị một dãy số và tên người gọi: "Mẹ".

"Con nghe rồi mẹ."

"Hôm nay có đi học không con?"

"Dạ, con vừa thi xong, đang được nghỉ tết Dương lịch ạ."

"Thế chiều này con không bận gì chứ?"

"Vâng, con rảnh cả ngày ạ."

"Ừ, chiều này 3h con qua nhà hàng đối diện khách sạn Metropol, mẹ con mình nói chuyện nhé."

"Mẹ về Hà Nội ạ?" – Vy ngạc nhiên hỏi.

"Có hội thảo thiết kế diễn ra ở Hà Nội nên mẹ về, giờ mẹ phải vào họp, chiều nay qua gặp mẹ đúng giờ, tạm biệt con."

"Vâng, con chào ..."

Tút tút...

Đầu dây bên kia đã tắt máy, Vy còn chưa nói hết câu, cô cảm giác lúc nào mẹ cũng vội vã như vậy, chẳng bao giờ để cho người khác theo kịp. Mẹ Vy là điển hình của mẫu phụ nữ hiện đại, luôn giải quyết ngắn gọn mọi vấn đề liên quan đến bản thân, kể cả nói chuyện, mẹ chỉ nói hết mục đích của mình, mặc cho đối phương có muốn kéo dài câu chuyện hay không, mẹ đều dừng lại.

Con người mẹ vốn quyết tuyệt, một khi đã đến giới hạn, mẹ sẽ buông bỏ, hoặc chấm dứt tất cả. Đối với mẹ thì níu kéo là thương hại và đàm phán là van xin, mẹ có cái tôi rất lớn, Vy từng nghĩ, cái tôi của mẹ còn lớn hơn cả tình thân, lớn hơn cả trách nhiệm với con cái, vì cái tôi mẹ chấp nhận từ bỏ hết thảy, và sẵn sàng làm tổn thương bất cứ ai, Vy chính là người cảm nhận rõ nhất điều này.

Đợi ngày mưa đem người trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ