Chương 13

137 4 0
                                    


- Vy!

Tiếng bước chân lên cầu thang hối hả, kết thúc bằng một cái mở cửa gấp gáp, Dương vừa lao vào phòng vừa gọi lớn. Tâm trạng Dương bây giờ rất phức tạp, cô nghe không hết cuộc điện thoại, Vy lúc đó khóc nhiều quá, cô còn tưởng bạn mình vừa bị ba cô ấy mắng, chỉ nghe sụt sùi từng hồi. Dương đã quá quen với chuyện gia đình Vy, sau mỗi lần hai ba con họ lời qua tiếng lại, Vy sẽ gọi cho Dương và đòi bỏ nhà đi luôn.

Nhưng cô chưa từng thấy bạn mình khóc tới không nói lên lời thế này, đây giống như là hết sức tuyệt vọng cùng khủng hoảng, là chuyện gì đã khiến Vy suy sụp như vậy?

- Dương ơi...

Vy ngồi thu mình trên giường, hai mắt đỏ hoe, một vẻ hãi hùng vừa được giải thoát trên gương mặt cô, khi thấy Dương bước vào. Như tức nước vỡ bờ, Vy òa lên khóc nức nở, tiếng nấc cùng tiếng gọi đan xen, khiến Dương cuống hết tay chân không biết khuyên giải bạn thế nào. Thấy Vy khóc đến đỏ hết mặt, Dương sốt ruột, cô ấy có phải đã gây ra chuyện gì rồi không, hay ba cô ấy nặng lời quá, tổn thương tới mức này hẳn không phải chỉ là một hai câu mắng chửi thông thường.

Ngay lúc đó Dương thấy má và trán Vy sưng tấy, tim cô thắt lại, sao ra nông nỗi này, ba Vy chưa từng đánh cô ấy, chẳng lẽ là do cô ấy đi đánh nhau với người khác mà ra. Dương gặng hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng càng hỏi thì Vy càng khóc lớn, cô ấy lắc đầu, chốc chốc lại run bắn lên, dường như là chưa hết sợ hãi. Bằng tất cả sự dịu dàng của mình, Dương vỗ về, xoa dịu cơn khủng hoảng trong Vy, tới khi cô đã mệt lả đi, Vy chỉ còn sức để thổn thức, Dương vẫn kiên nhẫn đợi cho cô thôi nghẹn ngào mới ân cần hỏi:

- Thế rốt cuộc là làm sao, mày khóc khỏe quá, mệt không tao đi mua gì cho mày ăn nhé.

Vy không đáp, cô dùng đôi mắt trong veo ngước nhìn Dương, lại bày ra vẻ mặt tủi hờn như trách người bạn kia không hiểu lòng mình. Lấy lại bình tĩnh rồi, Vy mới lên tiếng, trong lời nói vẫn còn chút ngập ngừng:

- Chắc tao chết mất mày ạ, cái Oanh nó thù tao, vừa rồi, nó... mày có khi nào ghét ai đến mức muốn hại đời người đó chưa?

Dương lấy làm ngạc nhiên, dù trước đó đã biết Oanh có hiểu nhầm chuyện tình cảm với Vy, nhưng dẫu sao hai người cũng chơi với nhau đã lâu, một hiểu nhầm cỏn con có thể dẫn đến chuyện gì được. Dương hỏi lại:

- Mày nói rõ ra xem, ai hại đời ai?

- Tao đã cố giải thích nhưng Oanh nó không nghe – giọng Vy nhỏ dần, cô gạt nước mắt tiếp – nếu như vừa rồi không gặp anh Phong, chắc tao chẳng thiết sống nữa.

Như có tiếng sét nổ trong đầu Dương, cô rất nhanh liền đoán được Oanh đã làm chuyện tồi tệ gì với Vy. Nhìn một bên má đỏ ửng khác thường, đầu tóc cũng lòa xòa không hàng lối của Vy, có lẽ nào máu đàn chị của Oanh lại nổi lên. Dương vẫn giữ vẻ bình tĩnh trước những giọt nước mắt đau đớn đang lăn dài trên mặt Vy, từng chút từng chút dò hỏi, trong lòng không khỏi xót xa khi nghe bạn mình nấc nghẹn thuật lại.

Nghe Vy kể về biến cố vừa rồi, thấn thái hốt hoảng của cô càng làm lớn thêm nỗi tức giận trong lòng Dương. Hai chữ bạn bè mà Vy vẫn nhắc tới khi nói về Oanh trước giờ đột nhiên biến thành một thứ ghê tởm, không thể ngờ lại có ngày người bạn đó hại mình tới mức thê thảm như vậy. Dương càng nghĩ càng không thể cho qua chuyện này, nếu như cô và Vy không làm gì đó, hẳn là Oanh sẽ không để yên, có thể hôm nay Vy may mắn, nhưng mai, Oanh lại ra tay, lúc đó không có Dương ở bên cạnh, Vy làm sao mà thoát được.

Đợi ngày mưa đem người trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ