Hôm sau, khi vừa đến trường, Vy vô tình gặp Oanh cùng mấy người bạn đang đi từ bãi để xe lên phòng học. Như bình thường, cô nhanh chóng vẫy gọi và không quên cười nói những câu bông đùa với họ. Nhưng khác một điều, thái độ của đám người đó hôm nay lại hoàn toàn không nghe không thấy Vy, thực ra là họ thấy, nhưng lại phớt lờ sự hiện diện của cô.
Oanh bước qua trước mặt Vy, không nhìn cô dù chỉ một cái liếc mắt, cả đám ồn ào nói chuyện và cứ thể đi thẳng lên phòng học.
- Có chuyện gì vậy? - Dương cũng vừa bước tới, thấy vẻ mặt hơi thất thần của Vy, hỏi.
- Chết rồi, nó giận tao mày ạ, chuyện này đúng là hiểu nhầm mà, làm sao giờ – Vy xị mặt đáp.
- Tìm cách mà giải thích đi, chắc tao không giúp được mày đâu, căng quá thì rủ nó đi ăn cho dễ nói.
- Mày thì chỉ thế thôi, suốt ngày ăn ăn.
- Thế mày tính làm sao giờ?
- Xùy, xùy, xùy, để im tao nghĩ cách.
Vy lên lớp, từ lúc bước qua cửa, cô luôn cảm thấy ánh nhìn từ đâu chĩa về phía mình. Vy cũng không ngại tìm kiếm ánh mắt đó, và ngay lập tức cô nhận được câu trả lời, Oanh không giấu giếm mà dành cho cô cái lườm gắt gao, tới mức Vy phải nhíu mày khó chịu. Không biết chuyện đã biến thành cái dạng gì trong đầu Oanh, Vy tự hỏi. Vốn cô vẫn hy vọng mình có thể giải quyết bằng lời nói, nên ngay khi giờ giải lao đến, Vy đã đi tới bàn Oanh, thẳng thắn lên tiếng:
- Chuyện không như mày nghĩ đâu.
Oanh chỉ nhìn Vy lạnh nhạt, sau đó buông một câu:
- Tao biết cả rồi.
Biết cái gì? Vy chột dạ, trông thái độ của Oanh thì có vẻ chuyện diễn biến theo hướng tiêu cực. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Oanh đã tiếp:
- Mày cũng giỏi thật, diễn rất hay, ngoài mặt làm như không quan tâm, nhưng vẫn có thể dễ dàng đưa tụi con trai vào tròng, tao sợ mày lắm.
- Không phải, tao với anh Khánh chỉ là bạn, mày hiểu nhầm bọn tao rồi.
- Ha, là bạn mà hẹn hò, đưa đón nhau như vậy, mày nghĩ tao ngu mà tin lời mày mãi sao?
- Mày nghe tao nói...
- Im! Chính anh Khánh nói cho tao nghe, mày rõ ràng biết tao thích anh ấy, vậy mà vẫn bám lấy, mày là cái dạng bạn chó má gì vậy miệng thì nói không thích thằng Duy, nhưng vẫn đi chơi với nó, mày chẳng khác nào thứ gái làm tiền...
- Mày thôi đi. Tao chỉ muốn giải thích sự thật cho mày hiểu, thậm chí tao đã định giúp mày đến với anh Khánh, còn tưởng tình bạn với mày đủ để hai bên tin tưởng lẫn nhau, vậy mà...
Chát!
Má Vy đỏ tấy, tay Oanh vẫn đang giơ lên giữa không trung, cả hai đột nhiên rơi vào im lặng. Những người chứng kiến trong lớp cũng không ai dám lên tiếng, họ nhìn nhau và trao đổi ánh mắt, dường như tất cả đều lờ mờ đoán được hai người kia vì chuyện gì mà gây với nhau. Vài giây trôi qua, Vy sờ lên má, nơi vừa bị tát nóng ran, còn Oanh đang chỉ tay vào mặt cô, dùng ánh mắt đe dọa, nói bằng giọng hằn học:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi ngày mưa đem người trở về.
RomanceCâu chuyện này không phải của tôi, là chuyện của một người bạn, quen qua face, và người đó không thân với tôi, nhưng vì không thân nên người đó dễ dàng kể cho tôi nghe. "Cuối cấp 3, khi mọi người rộn ràng chụp ảnh kỷ niệm, bạn ấy cũng vậy, không biế...