Chương 10

122 3 0
                                    


Tối hôm đó, Khánh chủ động gọi điện cho Vy. Anh xin lỗi cô về chuyện lúc chiều, đáng ra hai người đã có thể uống chút gì đó cùng nhau, để Vy lại một mình như vậy, anh thấy mình áy náy quá. Vy lập tức từ chối, cô không nghĩ đó là lỗi lầm gì cả, anh có việc gấp cần giải quyết, chuyện như vậy cô đâu thể trách anh được. Sau một hồi phân trần, Khánh nói anh muốn làm một việc khiến cô bất ngờ, ngay trong tuần tới đây thôi.

Câu chuyện còn tiếp tục đến nửa đêm, sau đó hai người tạm biệt nhau và cúp máy. Vy có chút suy nghĩ về lời nói của anh, điều khiến cô có thể bất ngờ, đó hẳn phải là một món quà, hay anh ta định vẽ tặng cô một bức tranh. Khánh cũng không nói khi nào thì anh làm nó cho cô, chỉ biết là trong tuần sau, lời hứa hẹn như vậy thật dễ khiến người khác phải háo hức chờ đợi.

Cứ thế Vy chìm vào giấc ngủ, cô nhận ra mỗi khi nghĩ về Khánh, trong lòng lại cảm thấy êm dịm, rất thoải mái. Giống như cảm giác về một người bản thân biết rõ và có thể nhìn thấu tâm tư người đó. Nhưng những gì Vy nhận thấy chỉ là chút cảm giác nhất thời mà anh cố ý tạo ra, để khiến cô dần tin tưởng vào tấm chân tình anh dành cho cô, mục đích phía sau, sẽ rất lâu nữa cô mới hiểu được.

Hai ngày tiếp theo, Vy vẫn chưa nhận được điều đặc biệt gì từ anh, nhưng thời gian này cô và anh có liên lạc với nhau nhiều hơn. Khoảng cách giữa hai người đã dần thu hẹp. Cũng không biết từ lúc nào, Vy lại tỏ ra rất cởi mở khi nói về bản thân, còn Khánh, anh đơn giản là lắng nghe những lời cô nói, tìm ra trong đó những điều mà cô muốn thổ lộ cho người khác hiểu, giống như anh đang từng bước bóc trần tâm tư của Vy.

Cho tới buổi tan trường hôm thứ Năm, sau cuộc gặp mặt tại triển lãm bốn ngày, Khánh mới bắt đầu hành động.

Là một buổi học bình thường trong tuần, sau khi hết tiết cuối, gần 11h30 Vy mới khoác balo lên ra khỏi lớp. Ngoài hành lang đã có Dương đứng đợi, hai người vừa trò chuyện vừa bước xuống sân trường. Vì là giờ tan học nên ngoài cổng trường luôn bị tắc nghẽn một lúc, tiếng còi xe cùng với tiếng người gọi nhau ồn ã, Dương bảo bạn mình đi sang bên đường đợi, cô lấy xe xong sẽ ra ngay.

Có vẻ như hôm nay ngoài cổng trường tắc lâu hơn bình thường, Vy len qua đám đông, cô chọn cho mình một chỗ thật dễ thấy để đợi Dương. Cô không để ý được rằng có người cũng đang tìm mình giữa đám đông, anh ta đã chờ ở đây từ trước đó khá lâu, vừa lúc lại gặp vài người quen nên không thấy Vy bước ra.

Khánh đã đặc biệt tới trường để đón Vy đi ăn trưa, anh không báo trước vì đây là điều bắt ngờ mà anh muốn dành cho cô. Bản thân cũng vừa học xong mấy tiết buổi sáng tại trường đại học, Khánh chạy xe thẳng đến đây đợi Vy, đồ anh mặc cũng tương đối đơn giản, tinh ý nhìn mới nhận ra anh là sinh viên. Dẫu vậy Khánh vẫn không tránh khỏi sự chú ý của những người xung quanh, nhất là ánh nhìn thích thú của mấy cô nữ sinh vừa tan trường.

Tướng mạo có phần bắt mắt của Khánh thực ra cũng là một lợi thế, nếu trong một đám đông, anh không thể bao quát hết những người xung quanh, thì người quen của anh sẽ tự động nhận ra anh từ xa. Đang lúc đưa mắt tìm xem Vy lẫn đâu trong biển người đồng phục giống nhau đang tràn ra đường kia, Khánh nghe thấy có ai đó gọi mình:

Đợi ngày mưa đem người trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ