Hani lắc đầu nhẹ nhàng :
- Dạ không, chủ tịch của tập đoàn chúng tôi ghét sự ồn ào.
- Hahahaa
Câu nói của Hani khiến Jungkook bật cười ha hả. Cô ta đang ngụ ý nói cậu và mẹ cậu ồn ào sao. Yoongi, anh rốt cuộc là con người thâm độc như nào hả. Anh suy nghĩ đến tột cùng như vậy sao? Con người này thật sự không phải người bình thường có thể dễ dàng động đến. Min Yoongi, đáng lẽ ra tôi không nên đắc tội với anh.
Jimin nghe Hani nói mặc dù ngây thơ đến đâu cũng hiểu được, anh vì em trai mình mà làm mọi thứ, muốn cậu được vui vẻ nên chiều theo ý cậu, anh bất chấp gạt bỏ cả tính cách của mình để cậu có được niềm vui trong cuộc sống. Hành động và lời nói của cậu lúc trước hình như đã sai rồi.
Jimin suy nghĩ trầm mặc một lúc lâu, sau khi Hani cầm quần áo và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của Yoongi xuống và chuẩn bị ra về. Cô cúi đầu lễ phép khiến Jimin thoát khỏi suy nghĩ :
- Cậu chủ Jimin, chủ tịch Yoongi thật sự đã làm việc rất chăm chỉ để cậu có được cuộc sống sung túc đầy đủ như ngày hôm nay. Anh ấy cũng rất mệt mỏi nuông chiều mọi thứ cậu thích. Vì vậy mong cậu hãy để ý và quan tâm tới anh ấy, đừng vì bản thân mà khiến mọi chuyện trở nên rắc rối.
Jimin hiểu được nội dung trong câu nói của Hani. Cô nói đúng. Cậu chưa làm được gì để có thể bù đắp cho anh, cậu cũng chưa thể kiếm được tiền để đưa cho anh. Cậu chẳng làm được gì cả, suốt ngày chỉ biết hưởng thụ và ích kỉ cho bản thân.
Nhìn mặt Jimin cứng đờ đượm buồn, Jungkook chạnh lòng :
- Jimin à, Yoongi...
- Jungkook à, cậu biết không, trước kia khi mẹ tớ mất, chỉ có hai anh em tớ sống trong một căn nhà lợp mái rơm, vì muốn tớ được đi học bằng bạn bằng bè mà anh đã phải bỏ học đi làm thêm, thậm chí còn làm tăng ca để lấy có đủ tiền đóng học phí cho tớ, anh làm mọi thứ để có tiền mua thức ăn cho tớ, mua đồng phục cho tớ. Đến khi tớ học cấp hai thì Yoongi là một công nhân viên trong một công ty, tớ không biết anh đã nỗ lực bằng cách nào để thành chủ tịch như hiện nay. Nhưng Yoongi hi sinh quá nhiều vì tớ rồi.
Jungkook xoa đầu Jimin :
- Jimin à, cậu hiểu được là tốt rồi, lần này cậu thực sự đã sai rồi, nên xin lỗi anh ấy. Chúng ta đón anh ấy về nhé, Yoongi một mình rất cô đơn mặc dù anh ấy ghét sự ồn ào.
Bà Jeon trầm mặc. Jungkook từ bao giờ nó biết nghĩ cho người khác thế. Biết lo cho người khác cô đơn sao, thông cảm cho tính cách khó chịu của người khác sao. Con trai bà trở về Hàn Quốc thực sự thay đổi quá nhiều rồi. Thằng bé từ bao giờ có tình cảm với người khác vậy ?
- Kookie, con đi cùng thư kí Ahn đến MBC đưa chủ nhà về đi. Mẹ và Jimin đợi hai đứa về.
Jungkook khoác chiếc áo choàng ngồi vào xe phụ lái bên cạnh thư kí Ahn. Cô lái xe đến công ty. Hành động của cô khiến Jungkook từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên nọ. Cô lái xe còn điêu luyện hơn cả cậu nữa. Anh ta kiếm cô thư kí này ở đâu vậy ? Đến thư kí ba cậu còn chẳng hoàn hảo như vậy. Để xe trong gara , cô trịnh trọng lên tiếng :
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] (Kookga) Người con trai Đáng Sợ !!
FanfictionMột vị chủ tịch lạnh lùng. Một người con trai có chút nghịch ngợm và đáng yêu. Ban đầu đã có sự phải lòng. Nhưng duyên không đẹp, định mệnh không cho. Xảy ra khá nhiều vấn đề dẫn đến sự hận thù nhau. Liệu họ có thể yêu nhau đến tận cuối cùng được kh...