- Em nhớ anh.
Yoongi đứng hình im bặt trước giọng nói ầm áp man mác buồn của cậu. Nhớ anh?? Anh là gì mà khiến cậu phải nhớ chứ. Đã tuyệt tình, chính cậu cắt đứt mọi thứ, vậy thì quay lại nói với nhau những lời này làm gì. Jungkook không phải là người hai mặt, cũng không mặt dày đến nỗi này. Do đâu cậu xuất hiện trước cửa nhà anh nói những lời tình cảm đến vậy.
- Em li hôn rồi.
Anh bất ngờ. Cậu ta vứt bỏ NaYu dễ dàng vậy sao? À cũng đúng thôi, chuyện mang giọt máu không phải dòng họ Jeon, tất nhiên phu nhân Jeon sẽ không bỏ qua, thậm chí bà ấy sẽ làm căng đến mức cô ta phải tự nguyện bước chân ra khỏi nhà. Đó là lí do cậu quay lại với anh. Thật sự, anh sắp xếp từng chi tiết để nạp vào não khá nhanh.
- Tại sao, lúc trước cậu không về với tôi?
Dùng mọi thủ đoạn để có được cậu, dùng mọi cách để khiến cậu quay lại nhưng cậu đã lựa chọn NaYu. Tim anh đã có quá nhiều vết cứa, đã chứa đựng những niềm đau thương và cũng khóa hình bóng một người, tất cả là cậu. Dù biết cậu là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của em trai mình, biết tình cảm của anh và cậu là sai trái, không có duyên, không có phận thế nhưng lí trí không thể áp đảo được lời nói của trái tim. Không thể phủ nhận rằng anh vẫn rất yêu cậu. Đến khi ở bữa tiệc nhìn thấy một bóng hình lướt qua, chưa hẳn rõ mặt nhưng anh vẫn khẳng định là cậu, Jeon Jungkook.
"Chỉ cần đó là bóng lưng của cậu, thì cho dù có cách ngàn vạn năm ánh sáng tôi vẫn có thể nhìn ra."
- Jungkook, tình cảm của tôi không phải là thứ cậu có thể đùa giỡn. Cánh cửa trái tim của tôi không phải lúc nào cũng mở cửa đón chờ cậu mà cậu phải tìm cách cạy khóa bước vào.
Tình cảm của cả hai đến thật không đúng lúc. Phải chăng ông trời đang muốn ngăn cách họ. Người này đến thì người kia đi, ngược lại vẫn vậy. Không thể cùng nhau một lần, càng không thể thân thiết được như ban đầu. Đối diện với nhau lúc nào cũng chỉ cảm thấy đau và xót. Đã bao giờ được bên nhau toại nguyện một lần chưa, hay cứ mỗi lần được như vậy lại y rằng xảy ra nhiều chuyện ngoài mong muốn.
- Có lẽ, chúng ta không có duyên Jungkook à.
Yoongi xoay người mở cổng bước vào. Tiếng lạch cạch khóa cửa vang lên khi Jungkook chỉ biết đứng ngoài nhìn anh. Đúng, anh nói đúng, cậu và anh thật sự là không có duyên. Định mệnh đến với họ không đúng lúc. Nhưng trong tâm can cậu, vẫn nguyện ý đợi anh quay lại, đợi anh thay đổi tình cảm và ý nghĩ. Đợi chờ cậu có thể làm, dù là bao nhiêu năm, miễn là anh quay về với cậu, Jungkook vẫn có thể chịu đựng được.
- Ngày nào đó, anh có thể yêu em một chút được không?
Jungkook không dám tiến đến cánh cổng sắt, mệt mỏi thở dài nhìn bóng lưng anh dần dần biến mất qua cánh cửa nhà mở ra rồi đóng vào. Khung cảnh xung quanh vẫn yên bình, yên tĩnh đến lạ thường, gió mát thổi nhẹ nhàng, đêm nay bầu trời cũng nhiều sao. Tấm lưng hờ hững bất giác dựa vào cửa xe ô tô rồi từ từ ngồi phịch xuống đất. Nếu chờ đợi anh, anh sẽ quay trở lại với cậu chứ? Nếu một lòng một dạ còn yêu anh, anh sẽ trở về ôm cậu thật chặt chứ? Suy nghĩ cứ một mực trào dâng đến khi đêm cũng qua, ngày cũng hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] (Kookga) Người con trai Đáng Sợ !!
FanfictionMột vị chủ tịch lạnh lùng. Một người con trai có chút nghịch ngợm và đáng yêu. Ban đầu đã có sự phải lòng. Nhưng duyên không đẹp, định mệnh không cho. Xảy ra khá nhiều vấn đề dẫn đến sự hận thù nhau. Liệu họ có thể yêu nhau đến tận cuối cùng được kh...