Jungkook vội vàng đuổi theo anh. Cớ gì anh lại lạnh nhạt với cậu như vậy, không nhận ra cậu sao? Chẳng lẽ anh vẫn còn hận và ghét cậu? Bóng lưng của Yoongi ngày càng xa xa và mờ dần khiến Jungkook chạy không theo nổi
"Pặc"
Một bàn tay thon dài cầm chặt lại cánh tay của Jeon Jungkook đang hớt hải chạy theo hình bóng kia
- Jungkook, anh chạy đi đâu vậy? Bữa tiệc sắp bắt đầu đến lúc phỏng vấn rồi.
Kwon NaYu giữ chặt cổ tay, khi thấy Jungkook quay mặt lại nhìn cô lúc này cô sợ hãi bỏ tay khỏi cổ tay cậu. Khuôn mặt sắc lạnh, mang chút thất vọng và sự tức giận. Đôi mắt kia như muốn hút tính mạng của người khác. Cô sợ hãi lùi về phía sau, cô đâu có chọc giận gì cậu? Bờ vai run rẩy, Jungkook tiến thẳng đến trước mặt cô, trừng mắt tức giận. Nếu không phải cô giữ cậu lại thì có lẽ cậu đã đuổi kịp anh. Chỉ tại cô ta mà làm cậu mất dấu của người con trai mà bao lâu nay cậu chưa được gặp mặt:
- NaYu, cô......sao cô dám......
NaYu sợ hãi, dường như cô sắp khóc đến nơi, cô vẫn chưa hiểu cô đã đắc tội gì với anh. Càng lùi về phía sau, cô càng không xác định được phương hướng.
- Ui, đau.
Đế giày cao gót của cô đã đụng phải người đằng sau làm phá tan bầu không khí căng thẳng giữa cô và cậu. NaYu quay lại lên tiếng xin lỗi nhưng chưa kịp nói người đàn ông đằng sau đã khiến NaYu càng thêm sợ hãi bội phần hơn
- Tiểu thư Kwon, cô đi đứng phải cẩn thận chút chứ.
Một người đàn ông với mái tóc màu cam đồng được làm bồng cẩn thận, áo sơ mi bên trong khoét sâu dưới cổ tạo nên sự quyến rũ cho thân thể. Chiếc mũi thẳng dọc và bờ môi trái tim tạo nên sự hài hòa nét đẹp trên khuôn mặt. Con ngươi được đeo lens nâu vàng tỉ mỉ tăng điểm hút cho đôi mắt. Lông mày được kẻ sắc sảo, nhìn vào có thể thấy sự oai nghiêm trên con người này.
Jungkook thu lại khuôn mặt lúc nãy, cánh tay vòng qua eo NaYu, diễn trò đóng kịch trước mặt khách mời tại bữa tiệc:
- Vợ tôi đã đắc tội với anh, mong anh thông cảm Jung Hoseok.
Người đàn ông kia cười khểnh, nhếch nhẹ khóe môi, nhìn sâu hút lại người đàn bà đang nằm gọn trong vòng tay của vị chủ tịch kia. Cô ta như một con thỏ chết nhát, đôi mắt vẫn hờ hững sợ sệt nhìn anh. Hoseok bật cười :
- Trước đám đông đừng gọi cả họ và tên tôi ra chứ, chủ tịch Jeon.
Jungkook cười nhẹ, cậu nói vài ba câu rồi đi mất. Trong thâm tâm của cậu, Jungkook tự nhủ, tuyệt đối không nên động đến anh ta. Hoseok cái tên từng làm rung động thế giới ngầm. Anh ta nổi tiếng là thủ đoạn vô biên, cái tên ác ma gắn liền với anh ta kể từ khi mới khởi đầu sự nghiệp. Có người còn đồn rằng bất cứ ai phản bội hoặc làm anh ta không vừa lòng đều bị mất tích không dấu vết. Nhiều vụ xảy ra như vậy nhưng khi cảnh sát nhúng tay vào thì anh ta hoàn toàn vô tội. Có thể nói, cảnh sát chẳng làm gì được với anh ta. Vì vậy tốt hơn hết đừng động vào người này làm gì để gây ra hậu quá khó lường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] (Kookga) Người con trai Đáng Sợ !!
FanficMột vị chủ tịch lạnh lùng. Một người con trai có chút nghịch ngợm và đáng yêu. Ban đầu đã có sự phải lòng. Nhưng duyên không đẹp, định mệnh không cho. Xảy ra khá nhiều vấn đề dẫn đến sự hận thù nhau. Liệu họ có thể yêu nhau đến tận cuối cùng được kh...