6 năm sau
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Một chàng trai mặc bộ vest đen lịch lãm đứng bên cạnh chiếc vali lớn. Khuôn mặt sắc sảo, điển trai và mái tóc nâu đen của anh ta đã làm tăng thêm độ đẹp cho vẻ bề ngoài hào quang. Đôi mắt được che lấp bởi chiếc kính. Hình ảnh hoàn hảo đó thu hút sự chú ý của mọi người, và họ thấy anh ta chăm chú vào chiếc điện thoại. Có lẽ, đang đợi một ai đó.
Đúng như dự đoán, một lúc sau có người con trai ăn mặc giản dị đi thảnh thơi đến chỗ anh ta. Chỉ là một bộ quần áo ngủ ở nhà thoải mái nhưng chiều cao nổi bật đã khiến mọi thứ trở nên đẹp đẽ.
- Cậu đến muộn, Taehyung.
Anh ta phàn nàn khó chịu nhưng cuối cùng vẫn kéo chiếc vali đi theo người con trai kia.
- Jeon Jungkook, làm ơn lần sau về thì báo tôi tiếng, cậu đột xuất bay về Hàn Quốc như vậy là cản trở giấc ngủ của tôi đó.
Jungkook thở dài. Có việc nhờ Taehyung đón thôi mà cũng chửi bới cậu. Nhưng dù sao, lâu lắm rồi cậu mới về Hàn Quốc, đất nước này thực sự vẫn chả thay đổi gì nhiều. Chiếc xe bắt đầu lướt nhanh trên phố, cậu ngắm nhìn con đường và người dân sống nơi đây. Trông họ thật tràn đầy sức sống. Quê hương cậu, lúc nào cũng đẹp vô cùng.
- Trở về nhà luôn nhé, Jimin đang làm đồ ăn để chào mừng cậu về rồi.
Taehyung lái xe lên tiếng. Nhìn biểu cảm của Jungkook có lẽ là nhớ Hàn Quốc lắm rồi. Jungkook nghe câu nói của Taehyung. Cậu nghĩ ngợi khá lâu. Nhà, lâu lắm rồi chưa đặt chân về. Ngôi nhà ấy luôn cho cậu sự ấm áp, chỉ là thiếu vắng bóng của một con người xây dựng lên biệt thự to lớn ấy.
- Không. Đưa tôi qua nhà Taeyeon chút.
Taehyung giật mình. Qua nhà Taeyeon? Cũng phải thôi, anh ấy vẫn còn nằm ở đó.
Chiếc xe đỗ tại một tòa nhà, phải nói nó giống lâu đài thì đúng hơn. Jungkook mở cửa xe đi xuống. Cậu hơi nhíu mày khó hiểu, chủ nhân căn nhà lại đi đâu mà không khóa cổng. Jungkook và Taehyung tiến vào biệt thự. Vừa mở cửa, cái mùi thuốc sát trùng đáng sợ xông thẳng lên mũi. Nhà của bác sĩ thực chất chả khác gì cái bệnh viện ngoài kia. Bên trong vắng lặng, chẳng có ai lên tiếng. Taehyung đứng ngoài, Jungkook đi xuống tầng hầm bên dưới. Đèn điện ở đây vẫn tốt, không có dấu hiệu bị yếu. Cậu đi thẳng đến căn phòng dưỡng sức. Bàn tay đặt lên chốt cửa nhưng không hề có ý cử động. Cả thân thể lực lưỡng đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt cũng cúi gằm xuống, mái tóc rũ phủ qua đôi mắt.
"Lại sắp phải đối mặt với đau thương"
Jungkook thở dài hắt ra một tiếng, bàn tay xoay chốt cửa mở ra, bước chầm chậm vào căn phòng kín mít đến ngạt thở. Khung cảnh trước mặt cậu lúc nào cũng gây sát thương đến con tim cậu đau đớn đến thế. Tiến đến gần chiếc giường trắng, một con người gầy còm ốm yếu, trên thân thể đầy rẫy những dây dợ lằng nhằng đáng ghét. Không thể cử động, cũng không thể mở mắt. Thế nhưng vẫn thở ngủ cho qua ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] (Kookga) Người con trai Đáng Sợ !!
FanficMột vị chủ tịch lạnh lùng. Một người con trai có chút nghịch ngợm và đáng yêu. Ban đầu đã có sự phải lòng. Nhưng duyên không đẹp, định mệnh không cho. Xảy ra khá nhiều vấn đề dẫn đến sự hận thù nhau. Liệu họ có thể yêu nhau đến tận cuối cùng được kh...