- Mày đã làm vấy bẩn Hoseok của tao.
NaYu tưởng chừng như đau xé cả thân thể nhưng hành động của hắn vẫn không dừng. Đến khi máu đã loang lổ một mảng to đùng, bàn chân của hắn đã dừng lại. Nhìn cô cực thê thảm, khuôn mặt nước mắt nước mũi với cả mớ tóc hỗn độn bết chặt. Hơi thở yếu ớt phả ra như người sắp đến cõi âm. Đôi mắt nhắm hờ như sự đau đớn kiểm soát toàn phần. Chỉ là cô sợ hãi đến nỗi không thể mở miệng kêu cứu được nữa.
Người con trai kia như đã hạ được sự tức giận trong lòng. Hắn kêu bọn người xung quanh đem cô đến bệnh viện. Khi cả lũ ập vào theo yêu cầu của hắn, bọn chúng đưa cô ra ngoài, nhưng không phải bằng cửa chính mà bằng cửa phụ, lối ra ngầm. Mọi hành động của hắn bí mật không bị phát hiện nhưng cô đã nghe loáng thoáng được người áo đen cuối cùng ở lại thông báo với hắn:
- Thưa ngài, chủ tịch đã đi gặp Min Yoongi.
Cái tên cô muốn trừ khử nhất lại xuất hiện ngay lúc tính mạng cô cận kề nguy hiểm. Và ngay khi lên xe cấp cứu. NaYu đã ngất. Cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu và phẫu thuật an toàn. Nhưng đứa bé đã không còn nữa. Khi tỉnh lại, trí óc chỉ chằm chằm nhớ tới người mà cô muốn trừ khử nhất. Và Min Yoongi, cô thề rằng cô sẽ cho anh hưởng thụ được cái ngày cuối cùng của cuộc đời
Hắn lo toan xong mọi việc, xóa sạch dấu vết của việc làm vừa nãy. Một mạch lái xe đến quán cafe đón chủ tịch của mình. Bởi tối nay chủ tịch của hắn gặp mặt lần cuối với người con trai họ Min kia. Người đó không phải là người mà hắn có thể động đến. Quyền lực của anh ta khủng khiếp ngang hàng với Hoseok. Vì vậy chỉ có thể đứng nhìn mà chịu đựng. Chẳng biết Hoseok đứng nói gì với Yoongi ở ngoài nhưng hắn đã nghe được câu nói: "Yoongi, đó là lí do vì sao em thích anh". Hắn tự cười cho chính bản thân mình, rằng tại sao tim hắn lại đau. Câu nói ấy không dành cho người như hắn.
Hoseok vào xe ngồi. Hắn im lặng lái xe đưa anh về. Không gian yên tĩnh im lặng cho đến khi Hoseok lên tiếng:
- NamJoon....
Hắn giật mình nhìn anh. Đột nhiên Hoseok tiến đến gần chỗ hắn ngồi ngửi ngửi mái tóc của hắn khiến tim hắn đập liên tục. Sao tự nhiên lại có sự đụng chạm gần gũi này.
- Vừa đi đâu về ?
NamJoon mặt tím tái sợ sệt. Dường như Hoseok đã nhìn thấu tâm can của hắn. Trên trán bắt đầu toát mồ hôi, và đương nhiên Hoseok đã có dấu hiệu nghi ngờ. Khi cậu ta lo lắng hoặc hoảng sợ về một việc gì đó mình làm, NamJoon sẽ toát mồ hôi liên tục.
- Người em có mùi máu.
Hắn im lặng không nói gì. Đôi khi im lặng là vàng. Không lên tiếng tức là không thừa nhận, và cũng không phủ nhận. Hoseok thở dài, ngồi lại chỗ mình, hướng mắt ra cửa sổ xe:
- Em làm gì, tôi đều biết. Chúng ta đã bên nhau hơn mười năm rồi. Chỉ là tôi muốn nhắc nhở em, đừng trở thành ác quỷ. Khuôn mặt em, thực sự hiền lành sẽ đẹp hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] (Kookga) Người con trai Đáng Sợ !!
أدب الهواةMột vị chủ tịch lạnh lùng. Một người con trai có chút nghịch ngợm và đáng yêu. Ban đầu đã có sự phải lòng. Nhưng duyên không đẹp, định mệnh không cho. Xảy ra khá nhiều vấn đề dẫn đến sự hận thù nhau. Liệu họ có thể yêu nhau đến tận cuối cùng được kh...