Một Tuần Sau
Hôm nay là ngày chủ tịch MBC ra viện. Hani đến từ rất sớm dọn đồ đạc cho Yoongi và chuẩn bị đồ để anh trở về. Thời tiết dễ chịu, mọi thứ như được ngày mới gội rửa, một buổi bình minh đẹp đẽ. Anh mở cửa sổ phòng bệnh trong lúc đợi Hani dọn dẹp, ngắm quang cảnh của thành phố và hít thở không khí trong lành. Lâu lắm rồi anh mới thưởng thức mùi vị của thiên nhiên. Đẹp, dễ chịu và nhẹ lòng. Anh muốn đưa tay ra để cảm nhận những làn gió mới nhưng tiếng ồn phía dưới sân khiến anh khó chịu và bất ngờ nhìn xuống
- Hani, sao dưới kia ồn ào vậy ?
Cô ngừng tay bận rộn, mỉm cười nhẹ nhàng :
- Chẳng phải hôm nay chủ tịch xuất viện sao ?
Lời nói của cô khiến anh nhớ ra điều xảy đến trước mặt anh. Bọn phóng viên của các đài đã trực từ sáng sớm để đợi lấy lời phỏng vấn từ anh, thật lằng nhằng rách việc. Ồn quá, anh không chịu nổi, tay sập cửa kính cảm thấy nhức đầu.
- Chủ tịch, anh ngồi đây đợi em, em đi làm thủ tục xuất viện rồi chúng ta về.
Yoongi gật đầu đồng ý, anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế chờ. Sau bảy ngày anh đã suy ngẫm kĩ càng, cần phải sống tiếp. Anh cần Taehyung trở về, anh muốn Taehyung về Seoul sống với anh. Taehyung đã hứa hẹn với anh nếu anh sống cuộc sống của riêng mình, không suy nghĩ và làm những hành động dại dột hại thân thể và tính mạng mình thì cậu sẽ trở lại. Vì vậy Yoongi không muốn sống cô đơn đến hết đời, anh phải quay trở lại một con người như trước thì Taehyung mới có thể về Seoul.
- Chủ tịch, chúng ta đi thôi.
Hani có lẽ đã xong việc, cô đến ghế chờ dìu anh đứng dậy, tay còn lại xách đồ đạc của anh. Yoongi nhìn cô, một người con gái trẻ tuổi hơn anh, trung thành và tài giỏi
- Hani, em thật mạnh mẽ.
Lời nói khiến Hani có chút dừng lại, cô quay sang nhìn anh :
- Mạnh mẽ thì mới có thể đủ tư cách làm thư kí của chủ tịch MBC
Anh bật cười, không những tài giỏi mà đôi khi còn biết nịnh cấp trên nữa. Cửa chính bệnh viện được cô dùng tay mở ra, bao ánh đèn flash nhấp nháy liên tục đập vào đôi mắt mệt mỏi rũ xuống của anh, Yoongi có chút nhức nhối, loạng choạng nhưng cánh tay mảnh khảnh của cô thư kí trung thành với anh đã giúp anh đứng thẳng trong hoàn cảnh khó khăn. Đám kí giả đông đến nỗi mà những người bảo vệ của bệnh viện phải tăng cường ngăn chặn không để làm ảnh hưởng tới sức khỏe và thân thể của anh. Bọn họ liên tục chụp choẹt ảnh, cái mic to đùng hướng thẳng vào miệng, liên tục xô đẩy nhau
- Chủ tịch, chủ tịch, liệu MBC đã phá sản chưa?
- Chủ tịch, có phải anh hẹn hò lén lút với con trai Jeon Thị nên dẫn đến MBC bị phá sản không ạ?
- Sau cái chết của em trai liệu chủ tịch có vực lại được MBC đang trong thời gian khủng hoảng toàn diện không ạ?
Mọi câu hỏi dồn dập áp đảo về phía anh, trong sự nhốn nháo anh đã nghe được một câu hỏi như xoáy vào trái tim mình "Có phải anh hẹn hò lén lút với con trai Jeon Thị nên dẫn đến MBC bị phá sản không ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] (Kookga) Người con trai Đáng Sợ !!
FanfictionMột vị chủ tịch lạnh lùng. Một người con trai có chút nghịch ngợm và đáng yêu. Ban đầu đã có sự phải lòng. Nhưng duyên không đẹp, định mệnh không cho. Xảy ra khá nhiều vấn đề dẫn đến sự hận thù nhau. Liệu họ có thể yêu nhau đến tận cuối cùng được kh...