Chap 42: Chúng ta thật không thể?

2.1K 187 47
                                    


   Những chuyện vừa xảy ra đến như một giấc mơ. Con đường tình cảm bất ngờ dải đầy những cánh hoa tươi đẹp của tình yêu, đi đến đâu cũng chỉ thấy niềm hạnh phúc về người đó. Đến được với nhau như hiện tại, đã có không biết bao nhiêu biến cố xảy đến, đè ép lên cả tinh thần và tình cảm. Thế nhưng, trong cuộc đời này, chẳng chuyện gì là không thể, chỉ cần có ham muốn và ước nguyện, tất cả sẽ nằm gọn trong tay. Được gặp anh là phần thưởng của cuộc đời cậu. Có lẽ ông trời muốn cho Jungkook hiểu được, phần thưởng mà Người ban cho không phải dễ dàng bắt lấy rồi sở hữu, phải biết phấn đầu và đuổi theo nó, phần thưởng ấy sẽ thuộc về cậu.

   Yoongi đã thừa nhận trực tiếp, rằng anh đã yêu cậu, hiện tại cũng vẫn còn yêu cậu. Đây là lần cuối cùng tin tưởng cậu, hạ thấp cái tôi của mình xuống để nói lời thật lòng. Không như anh tưởng, lời nói ấy không hề khó, không hề xấu hổ như anh nghĩ, trái lại, nó kì diệu đến lạ thường, nó mang lại cho người khác cảm giác thính thú và vui vẻ. Tình yêu thực chất đẹp hơn anh nghĩ rất nhiều.

   Sau ngày hôm đó, Yoongi trong trạng thái khá tốt để làm việc. Anh cũng đã đến xin lỗi Hani vì hôm đấy lỡ việc đến muộn. Cô cười cười cho qua nhưng vẫn cố gặng hỏi việc gì mà đến muộn. Vì bản thân cô biết rằng Yoongi chưa bao giờ một lần đến MBC muộn. Yoongi coi Hani như người nhà, quý cô không hết, chuyện gì cũng nói với cô và chuyện ngày hôm đấy cũng vậy. Hani nghe xong khuyên răn chủ tịch mình một câu: "Đôi lúc hạ thấp cái tôi của bản thân là thể hiện sự trưởng thành của chính mình".

   Sau bao ngày vắng bóng, Yoongi đã trở lại cái ghế chủ tịch của mình. Những văn kiện đầy ắp khiến anh lu bù, vất vả. Từ sáng đến chiều không hề bước chân ra khỏi phòng, ngồi lì làm những dữ liệu quan trọng cho tập đoàn. Các tổ trưởng của mọi lĩnh vực liên tục nộp bản thảo cho anh duyệt và đến tận gần năm giờ chiều anh mới kết thúc được công việc. Tiếng điện thoại bàn trong văn phòng kêu lên khi Yoongi chuẩn bị rời khỏi ghế. Anh nhấc máy, cô nhân viên ở phòng tiếp tân thông báo có người cần gặp. Anh nhíu mày, giờ này làm gì có ai hẹn trao đổi hợp đồng? Cô nhân viên nói rõ tên của người muốn đến gặp anh. Yoongi mỉm cười nhẹ nhàng:

- Sau này, cậu ấy đến đây không phải thông báo lên đây nữa, cứ để cậu ấy tự vào.

   Cô nhân viên tuân lệnh cúp máy. Yoongi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa, hai ngón tay day day thái dương nhức nhối. Quả nhiên, công việc đầy ắp xử lí mãi vẫn không thể hết. Tiếng cửa mở vang lên, anh thừa biết là người con trai kia đã vào.

- Anh hôm nay quên ăn trưa?

    Yoongi thở dài:

- Công việc khá nhiều.

   Jungkook ngồi đối diện mở hộp cơm đầy đủ, thơm ngút hương vị ở trên bàn khách:

- Jimin bảo em mang đồ ăn đến cho anh.

   Hương thơm đậm đà biết chắc là Jimin nấu. Yoongi vui vẻ nhận đôi đũa từ tay của Jungkook. Anh gắp từng miếng thịt sườn vào miệng, bụng đói, ăn đồ ngon thật sự rất tuyệt. Đây coi như bù lao cho công sức cả ngày nay làm việc vì MBC của mình. Yoongi mải mê thưởng thức mùi vị, quên mất không để ý đến đôi mắt ai đó dán chặt vào khuôn mặt mình, nhất quyết không rời.

[Longfic] (Kookga) Người con trai Đáng Sợ !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ