Ngoại truyện (Vmin): Thời thơ ấu

1.3K 78 13
                                    


      Kí ức

Hôm nay, một buổi sáng đẹp trời. Một cậu bé đang ở nhà cặm cụi nhổ cỏ và quét sân. Ánh nắng chói chang chiếu xuống tấm lưng nhỏ bé cộng thêm thời tiết hôm nay khá nóng khiến cậu bé làm việc càng lúc càng mệt. Mồ hôi chảy ướt đẫm chiếc áo, hơi thở càng lúc càng khó khăn.

Tiếng cổng mở khiến cậu bé dừng tay làm việc, ngẩng mặt lên nhìn đứa em trai đi học về tung tăng bay nhảy chạy về phía mình:

- Yoongi, em đi học về rồi.

Yoongi ôm chặt em trai mình, xoa đầu cậu cưng chiều:

- Jimin của anh hôm nay đi học thế nào, có vui không?

Jimin ôm chặt Yoongi cười khúc khích vào ngực anh:

- Hôm nay em đi học vui lắm. Anh có nhớ cậu bạn hay đi học về cùng em không. Cậu ấy tên Jungkook...

Yoongi nhíu mày suy nghĩ:

- À, cái cậu con trai nhà giàu ấy hả?

Jimin ngồi trước mặt Yoongi gật gật đầu tươi cười nhìn anh:

- Đúng rồi. Hôm nay Jungkook bị kỉ luật vì chọc tổ ong khiến cả lớp bị sưng vù mặt còn cậu ấy chốn trong nhà vệ sinh.

Yoongi lo lắng sờ mặt Jimin:

- Em không bị ong đốt chứ?

Jimin xoay người nhặt cỏ giúp anh, tiện tay hót đống lá anh đang quét dở vào thùng rác:

- Jungkook đưa em vào nhà vệ sinh chốn cùng cậu ấy mà hihi.

Yoongi thở dài. Vậy mà anh cứ lo cái tên quỷ sứ chết tiệt kia nghịch ngợm làm em trai anh bị thương. Thân thể mệt mỏi, anh dựa lưng vào gốc cây nhà, Jimin thương Yoongi, nhặt cỏ và quét nốt sân giúp anh.

Nhưng có lẽ ông trời không thương anh.

Cha đã về.

"Chát"

Ông ta nhìn thấy Yoongi dựa đầu nhắm mắt vào thân cây nhà còn con trai mình thì dọn rác và quét sân. Trời nóng, hôm nay lại còn đánh bài thua, ông hừng hực tức giận xông đến tát Yoongi một cái đau điếng. Cái tát đau đến nỗi Yoongi choáng váng ngã phịch xuống đất. Jimin hốt hoảng chạy đến ôm chân cha

- Cha à, sao cha lại tát anh Yoongi?

Ông ta bế Jimin đứng dậy, ngón tay đay nghiến chỉ vào khuôn mặt anh đang bị đỏ bừng vì cái tát ban nãy:

- Jimin, thằng này là nghiệt chủng, cha ghét nó. Con không nên tiếp xúc với cái loại súc sinh này.

Jimin ôm chặt tay cha:

- Cha à, cha đừng nói anh Yoongi như thế.

Ông ta lôi xềnh xệch Jimin vào nhà, khóa trái cửa, miệng vẫn không ngừng chửi rủa Yoongi. Anh cũng biết là hôm nay phải đợi đến đêm anh mới được vào nhà. Chỉ là không ngờ trưa nay ông ta về sớm như vậy.

Yoongi thở dài. Nằm dựa lưng vào thân cây để hưởng một ít bóng dâm của tán lá tỏa rộng ra che đi ánh nắng gay gắt chói chang. Anh nhìn bầu trời với ánh mắt xa xăm. Anh tự hỏi rằng khi nào anh mới có thể có cuộc sống tốt đẹp. Nhiều lúc trong mơ được sống trong căn nhà nhỏ có mẹ, có Jimin rồi khi lớn anh có một công việc làm ổn định đủ nuôi cho gia đình sống. Nhưng khi tỉnh dậy, cái tát của cha làm anh trở về với thực tại. Thật kinh khủng, tại sao cái số phận lại khắc nghiệt và đáng sợ đến thế.

[Longfic] (Kookga) Người con trai Đáng Sợ !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ