Jungkook vội vàng lái xe đến nhà Taeyeon. Trên đường đi, tim đập nhanh liên tục. Cậu cảm giác mọi thứ đến với cậu thật lâu nhưng lại hoàn hảo. Sự kiên nhẫn của cậu cuối cùng cũng được đáp trả. Bằng giấc ngủ dậy của anh. Khi đến nơi, đôi chân nhanh chóng bước vào. Trước mặt cậu, đã có hiện diện của bao nhiêu người. Quả nhiên, đây không phải là mơ, mà anh thực sự đã tỉnh. Taehyung, Jimin, Taeyeon và cả Hani. Thư kí riêng của Yoongi đã ẩn mình mấy năm nay để học về nhiều khía cạnh tốt hơn, nâng tầm hiểu biết và sự tài năng của mình. Hồi đó, Hani có nói với cậu rằng: "Tôi sẽ trở về làm việc khi chủ tịch thức giấc".
Taeyeon chỉ tay về phía tầng hầm như ám hiệu với cậu rằng. Yoongi ở dưới đó, đợi cậu. Jungkook chạy một mạch xuống căn tầng hầm, không khí ở đây vẫn vậy, nồng nặc như mùi bệnh viện. Nhưng hôm nay hoàn toàn đặc biệt, pha lẫn trong mùi thuốc khử trùng đó, là mùi của một con người trỗi dậy.
Cánh cửa phòng mở. Người con trai nhỏ bé trước mắt, trông yếu ớt lạ thường, gầy còm ốm yếu, làn da nhợt nhạt, mái tóc bạc hà tuy xù xì gấp nếp vì nằm quá lâu nhưng màu nhuộm vẫn ổn định. Khuôn mặt anh nhìn về phía cậu, không chút chớp mắt. Jungkook dần tiến đến về phía chỗ anh nằm, bàn tay đưa ra nắm chặt những ngón tay nhỏ bé kia. Yoongi nhìn cậu không có chút thay đổi, anh chẳng nói gì. Không gian cứ yên tĩnh như vậy. Những ngón tay của anh cử động ôm trọn bàn tay cậu. Jungkook đưa bàn tay xinh đẹp ấy lên gần môi mình, hôn nhẹ lên đó như một lời chào lâu ngày chưa gặp. Không khí của mùi sát trùng thường ngày ở đây đã tan biến và được thay thế bằng mùi thân thể của người con trai thức giấc.
- Trái tim em đã bị nhuốm màu với tất cả mùi hương của anh.
Nụ cười của Jungkook khiến tim Yoongi loạn nhịp. Khuôn mặt cậu đã có dấu hiệu thay đổi của thời gian, nhưng vẫn nổi lên một chữ rõ ràng – vẫn đẹp trai. Khi tỉnh dậy, người anh nhớ đến là cậu. Lí do để anh thức tỉnh là cậu. Và cậu là tất cả để anh sống. Khoảnh khắc này, khi cậu ấy đang ngắm nhìn anh, trái tim anh đã chính thức ngừng đập.
- Đã đính hôn?
Câu hỏi của anh làm cậu bất ngờ. Giọng nói này gợi cho cậu cảm giác nhớ nhung, lâu lắm rồi Jungkook mới có thể nghe tiếng nói này. Lạnh lùng nhưng ấm áp. Cậu gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Tức là đúng.
Biểu hiện của Yoongi thật kì lạ khiến Jungkook ngạc nhiên. Anh nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng như đóa hoa anh đào nở rộ. Đẹp. Anh cười đẹp hơn tất cả mọi thứ rực rỡ trên thế gian này. Nụ cười của anh chứng tỏ một điều gì đó hạnh phúc đến vô bờ. Tại sao anh lại vui vì cậu đính hôn?
- Jungkook, khi nào làm đám cưới thì hãy mời tôi làm cô dâu nhé!
Cậu ngơ ngác vì anh rồi cũng bật cười chỉ vì anh. Người con trai này cả đời cũng sẽ chẳng bao giờ hết thú vị. Tất nhiên rồi. Anh sẽ chỉ là cô dâu của cậu, không ai khác ngoài cậu có thể xứng đáng được làm chú rể của anh. Jungkook cúi người, đặt trên môi anh nụ hôn sâu đậm của tình yêu, của nhớ nhung da diết. Đưa lưỡi vào khoang miệng anh mà dò sát, vị ngọt vẫn làm cậu động lòng dù bao năm qua không được ở bên anh.Yoongi đáp lại nụ hôn ấy như đáp lại tình cảm mà cậu dành cho anh. Cảm ơn cậu, Jungkook, người con trai đã khiến anh phải tin tưởng và trao hi vọng vào tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] (Kookga) Người con trai Đáng Sợ !!
FanficMột vị chủ tịch lạnh lùng. Một người con trai có chút nghịch ngợm và đáng yêu. Ban đầu đã có sự phải lòng. Nhưng duyên không đẹp, định mệnh không cho. Xảy ra khá nhiều vấn đề dẫn đến sự hận thù nhau. Liệu họ có thể yêu nhau đến tận cuối cùng được kh...