Cô cúi mặt đau khổ :
- Cha cậu đã hủy hợp đồng với MBC ngay trong thời gian nước sôi lửa bỏng. Jungkook, MBC bây giờ tụt dốc hẳn và có nguy cơ sẽ phá sản. Mất Jimin rồi MBC sụp đổ, cậu nghĩ xem nguyên nhân khiến chủ tịch mất tất cả, chủ tịch sẽ nghĩ tới ai đầu tiên ?
Jungkook dường như suy sụp. Ba cậu đang làm cái quái gì vậy. Trong thời gian như vậy, ông không giúp cậu vậy mà ông còn làm cái việc quái gở như vậy sao. Từ trước đến nay, ông luôn làm việc ích kỉ, chỉ nghĩ tới quyền lợi bản thân nhưng chưa bao giờ ông làm chuyện thành ra thế nào. Tại sao ba lại hành hạ cậu đến vậy? Thà ông không giúp cậu còn tốt hơn khiến mọi chuyện thành hậu quả to như này.
- Jungkook, cậu đừng nên xuất hiện trước mặt anh Yoongi nữa.
Lời nói của Taehyung in đậm trong tâm trí cậu. Những người xung quanh đã bắt đầu ghét bỏ cậu, đến tai Yoongi chẳng biết anh sẽ hận cậu ra sao nữa. Nếu giờ xuất hiện trước mặt Yoongi, liệu anh có hận đến nỗi muốn cầm dao giết chết cậu không. Giọt nước mắt nóng hổi dần dần lăn xuống. Từ lúc nào mà cậu đã trở nên yếu ớt như vậy ?
Đôi chân mạnh mẽ đứng lên, bước thẳng ra khỏi bệnh viện. Cậu biết chứ, biết cuộc tình của cậu và anh sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp, cậu biết rằng khi đã quay mặt bước đi tức là cậu sẽ phải từ bỏ anh. Từ bỏ không phải là hết tình cảm mà là lặng lẽ rời đi để người kia được hạnh phúc. Jungkook bỏ lại người mình yêu phía sau đang không biết phẫu thuật thành công hay ra sao. Nếu người ngoài nhìn vào thì họ sẽ nói rằng cậu là người vô tâm nhưng trong cuộc ai cũng cám ơn vì bước chân ra đi của cậu.
Phòng phẫu thuật tắt, mọi thứ dường như kết thúc. Bác sĩ nói tình hình với người nhà, rằng Yoongi đã ổn và họ đã chuyển vào phòng hồi sức. Tuy nhiên chắc đến ngày mai anh mới tỉnh dậy. Taehyung cho rằng, cứ để anh ngủ nốt hôm nay cho một tâm hồn đang bị xé nát tổn thương. Mai thôi là mong anh sẽ trở lại. Còn công việc chính của cậu là phải mau chóng đưa Jimin sang Pháp, có vị bác sĩ giỏi ở đó sẽ khiến người cậu yêu trở lại, mặc dù khả năng sống là ít nhưng cậu vẫn phải cố.
Trong phòng hồi sức sặc mùi khử trùng, có một người con trai nằm trên giường bệnh, đôi mắt dường như yếu ớt đến nỗi không thể mở nổi, cứ nhắm chặt hoặc thả lỏng lười nhác không muốn mở ra, bờ môi nhạt nhợt không còn chút sức sống. Xung quanh cánh tay chằng chịt dây dợ ống truyền trông thật khủng khiếp. Màn đêm buông xuống, người con trai đó vẫn nằm im, bất động nhưng khóe mi rơi một giọt nước mắt lạnh nhỏ xuống ga trải giường. Có lẽ anh đang mơ, mơ về cuộc sống đau khổ của mình, giọt nước mắt là sự đau đớn và cũng là sự cô đơn mà vị chủ tịch trẻ tuổi đang phải trải qua.
Sáng hôm sau, bình minh đã lên, ánh nắng chiếu vào cửa sổ các tòa nhà, bệnh viện. Khóe mắt nặng chĩu dần dần mở, người con trai bất giác cười khổ : "Vẫn chẳng chết được"
Đứa em trai mất, anh chỉ mong muốn một điều được gặp Jimin, muốn gặp thì phải bước sang thế giới bên kia. Sang được thì phải chết được. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng chết. Chẳng lẽ chúa bắt anh phải sống một cuộc sống cô đơn đến vậy sao? Anh không đủ kiên nhẫn, tự tin vượt qua cuộc sống như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] (Kookga) Người con trai Đáng Sợ !!
FanfictionMột vị chủ tịch lạnh lùng. Một người con trai có chút nghịch ngợm và đáng yêu. Ban đầu đã có sự phải lòng. Nhưng duyên không đẹp, định mệnh không cho. Xảy ra khá nhiều vấn đề dẫn đến sự hận thù nhau. Liệu họ có thể yêu nhau đến tận cuối cùng được kh...