Từng lời nói của Hoseok bủa vây quanh Yoongi. Anh đoán chắc lúc này có khi trái tim cậu đã rỉ máu rồi. Và hung thủ khiến cậu như vậy không ai khác lại chính là anh. Nghĩ đi nghĩ lại, Yoongi cảm thấy mình quá đặc biệt. Cách cư xử của Hoseok đối với anh hoàn toàn khác hẳn với những người khác bên cạnh cậu. Quả nhiên, cậu ta thực sự là thật lòng. Thế nhưng, anh không phải là người quá tốt bụng, hi sinh vì hạnh phúc của mình vì người khác. Anh không phải là người có tấm lòng từ bi đến mức đấy. Thực tâm là quý mến cậu, nhưng không phải yêu cậu. Đó là tình cảm rõ ràng. Và một người con trai yếu đuối đang xuất hiện trước mặt anh, thật không giống Hoseok. Bởi cậu ta dù có chết cũng sẽ là ác ma trong bóng tối. Không phải thiên thần rũ cánh bay đi.
Trời tối cũng đã muộn, anh đứng dậy muốn rời đi. Nhưng cánh tay rắn chắc kia đã kịp thời níu anh lại. Yoongi hơi sững sờ, chẳng phải để kết thúc luôn sao. Chả lẽ cậu ta vẫn muốn có một tia hi vọng dành cho bản thân? Niềm hi vọng ấy quá lớn, và cũng quá viển vông đối với anh. Trái tim anh nát một lần đủ rồi, anh muốn trở về với Jungkook, được bên cậu như xưa. Mọi thứ ảnh hưởng xung quanh làm ơn đừng tác động vào tình cảm của anh và cậu nữa.
- Hoseok, hết hi vọng rồi.
Tiếng nói cất lên cũng là lúc đồng thời tay cậu buông khỏi tay anh. Có lẽ cũng đến lúc không nên dày vò anh nữa rồi. Cảm giác thật lạ, anh ở ngay bên cạnh nhưng chẳng thể thâu tóm, ở gần nhất mà cũng mang lại sự xa xôi nhất. Mãi vẫn không ôm chặt được anh, chỉ có thể nhìn bóng lưng theo đuổi hạnh phúc bên người khác. Lên giường cùng rất nhiều phụ nữ, đối xử tàn ác, bất công với họ. Lúc cần chỉ làm thỏa mãn nhu cầu về tình dục, chơi bời xong chỉ muốn ném sang chỗ khác. Đã từng có suy nghĩ: thật kinh tởm giống bà vợ hai của ba mình. Tuy nhiên, đối với anh, lại là khác. Cậu luôn dành cho anh một sự tôn trọng nhất định. Vì anh hoàn toàn khác với họ.
- Đường đã từng qua, gió đã từng thổi. Anh lại là giấc mộng mà em chẳng thể hoàn thành.
Câu nói chấm dứt. Hoseok đứng thẳng dậy. Yoongi đứng bên sát cậu ngẩng lên nhìn chăm chú vào ánh mắt hổ phách đậm buồn gợn sóng. Hoseok cao hơn hẳn Yoongi, nhìn anh lúc này, khuôn mặt đã hiện rõ sự mệt mỏi. Cũng đúng, mấy ngày anh nghỉ, hôm nay đến MBC đương nhiên văn kiện sẽ nhiều. Vậy mà, không những thương anh còn bắt anh tối muộn gặp cậu? Phải chăng ích kỉ đã ăn mòn vào tâm trí cậu?
Nhìn tướng mạo đã phục hồi của tên bạo chúa điển trai. Yoongi nhẹ lòng thở dài. Mối quan hệ phức tạp nên làm nó trở nên đơn giản. Hãy cứ bắt đầu từ việc này trước:
- Chúng ta về thôi! Muộn rồi, Hoseok.
Hoseok cười. Nụ cười này, không méo mó như vừa nãy, tròn trịa đẹp đẽ hẳn. Cậu cùng anh song hành ra ngoài, đã muộn. Quán cafe cũng đã đến lúc đóng cửa. Đi bộ với nhau được vài bước. Hai chiếc ô tô sáng bóng ở hai hướng khác nhau đang chờ đợi hai vị chủ tịch lãnh đạm lên xe. Đến khi anh tạm biệt Hoseok, gần đến cửa xe, quay đầu lại. Hoseok vẫn đứng đó nhìn anh cười, chưa đi vào xe. Tấm lưng của Yoongi dựa vào cửa xe, cái đầu nghiêng nghiêng trông thật bảnh bao:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] (Kookga) Người con trai Đáng Sợ !!
FanficMột vị chủ tịch lạnh lùng. Một người con trai có chút nghịch ngợm và đáng yêu. Ban đầu đã có sự phải lòng. Nhưng duyên không đẹp, định mệnh không cho. Xảy ra khá nhiều vấn đề dẫn đến sự hận thù nhau. Liệu họ có thể yêu nhau đến tận cuối cùng được kh...