Taehyung quỳ xuống bên cạnh Jungkook:
- Jungkook, anh Yoongi tắt thở rồi.
Cái tiếng nói nhắc nhở ấy vang vẳng bên tai cậu. Ngón tay chạm nhẹ trên mũi anh, hơi thở quả nhiên không còn. Jungkook sững người ra, đơ mặt lại nhìn anh. Mặc dù khuôn mặt đẫm máu nhưng cái làn da đang càng ngày càng trắng bệch khiến Jungkook đau tim. Chạm nhẹ vào mặt anh, làn da lạnh toát không còn sức sống. Đôi mắt ngay cả hàng lông mi cũng nhắm chặt, không chút động đậy hay lay chuyển. Jungkook ôm chặt Yoongi, vùi mặt anh vào ngực mình, cậu cũng cúi xuống gần mặt anh, không gian của căn nhà hoang yên tĩnh, vì vậy tiếng nín chặt qua từng kẽ răng của Jungkook bắt đầu được nghe thấy. Bàn tay xoa xoa đầu đầu Yoongi như xua tan vết đau cho anh. Nhưng có lẽ, sức chịu đựng cũng có giới hạn, đã đến lúc bùng nổ.
Jungkook gào thét khóc như một đứa trẻ con. Cậu ngửa mặt lên trời, bàn tay ôm chặt khuôn mặt của Yoongi. Hét to tên anh, khóc ầm ĩ lên vì anh. Một vị chủ tịch trưởng thành lạnh lùng, cầm đầu Jeon thị nổi tiếng cuối cùng cũng đã bộc lộ hết tình cảm yêu thương của mình. Những giọng nói thường ngày của anh cứ văng vẳng bên tai cậu.
"Jeon Jungkook, nếu một ngày em phải lòng ai đó hãy nói anh nghe, anh sẽ đi hỏi cưới hộ em. Nếu nàng ta không đồng ý anh sẽ đốt cả nhà nàng, nếu nàng ta mà đồng ý anh chỉ đốt mỗi nàng thôi."
"Hôn cái đầu nhà cậu. Dậy đi. Xuống nhà ăn sáng."
"Anh đi bàn giao bây giờ, tối anh về muộn chút, bảo Jimin với Taehyung đợi anh về rồi cùng ăn cơm."
"Anh yêu em."
Cứ ngỡ như vừa hạnh phúc, cứ ngỡ như anh ở gần, cứ ngỡ rằng bên cậu rồi anh sẽ được yên ổn. Vậy mà, sáng nay vừa trêu đùa anh, vừa nghe được giọng nói của anh, giờ đã kết thúc tất cả. Anh không còn bên cậu nữa. Sao cuộc đời này thật trớ trêu, phận thì có nhưng duyên thì không. Yoongi đâu làm việc gì có lỗi, tại sao lại cứ hành hạ anh như vậy. Nếu có chết, xin anh, đừng chết một mình. Cái nỗi sợ mang tên cô đơn ấy sẽ theo đuổi anh hết kiếp này mất.
"Rầm". "Huỵch, huỵch"
Hai người con trai cao lớn chạy vào hối hả. Cảnh tượng trước mắt đập vào ánh nhìn của họ. Một người khóc to như tuyệt vọng ôm một thân thể đẫm máu bất động. Miệng liên tục gọi: "Yoongi, Yoongi...."
- Đừng vào nữa. Mọi chuyện kết thúc rồi.
Một bàn tay nhỏ nhắn của cô gái mái tóc xõa xuống che gần hết khuôn mặt ngăn cản hai người đàn ông đang định tiến sâu vào cuộc.
- Nhân vật chính đã chết.
Hoseok nhìn Yoongi, mọi cử động trên người cậu bị kìm hãm. Yoongi, đã chết thật sao? Biểu cảm của Jungkook đã khiến cậu đủ hiểu, anh ra đi như thế nào. Chắc hẳn đau lắm. Hoseok hận chính bản thân mình, không thể cứu rỗi anh khỏi cơn hoạn ấy. Nhìn hình ảnh ấy, thật sự giống ác mộng trong cuộc đời cậu. Linh hồn anh có lẽ giờ đây đang quanh quẩn nơi đây để chứng kiến trò chơi đã đến hồi kết. Anh ấy, tựa như gió xuân, vừa ấm áp vừa lạnh giá. Tựa như gió, chỉ có thể nhìn không thể giữ.
![](https://img.wattpad.com/cover/88546559-288-k601346.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] (Kookga) Người con trai Đáng Sợ !!
FanfictionMột vị chủ tịch lạnh lùng. Một người con trai có chút nghịch ngợm và đáng yêu. Ban đầu đã có sự phải lòng. Nhưng duyên không đẹp, định mệnh không cho. Xảy ra khá nhiều vấn đề dẫn đến sự hận thù nhau. Liệu họ có thể yêu nhau đến tận cuối cùng được kh...