Câu hỏi lại lặp lại lần nữa, Jungkook chẳng biết trả lời ra sao, chỉ vỗ vỗ lưng con người ngốc nghếch này mà khuyên nhủ nhưng cuối cùng câu nói của anh như xé toạc bầu không khí, con người này bị tổn thương quá nhiều rồi. Cậu đặt nụ hôn nhẹ lên trán anh qua mái tóc lạnh buốt bị bao phủ bởi tuyết :
- Vào nhà thôi, lạnh rồi!
Dứt lời cậu bế xốc anh lên, anh chẳng dãy dụa hay đòi xuống chỉ nằm im rồi nhắm mắt lại mệt mỏi. Một giọt nước mắt lăn dài từ hốc mắt xuống mi rồi ngấm vào chiếc áo in đậm trong lồng ngực cậu. Nhìn nước mắt anh của anh, bất chợt trái tim nhói lên một tia, tại sao lại như vậy ?
Đặt anh vào bồn tắm, xả nước ấm lên người anh, đứng dưới trời tiết hơn âm độ C mà mặc mỗi chiếc áo mỏng, anh chưa chết là may lắm rồi. Nước ấm tràn vào người, mọi đường dẫn máu trong cơ thể lưu thông trở lại, sắc mặt anh đỡ hơn, hơi thở đều đều lại, mái tóc từ cứng đơ vì gió lạnh giờ đây nước ấm đã làm từng sợi tóc trở nên mềm mại, đen láy, đẹp lạ. Hàng lông mi vẫn rũ xuống chưa chịu mở mắt, có lẽ sức khỏe hôm nay của anh yếu quá rồi. Trong đầu Jungkook lúc này không phải là ngượng ngùng khi tắm cho anh, nhìn thân thể anh mà suy nghĩ liên tục nghĩ về lí do anh trở nên như vậy.
Mặc quần áo ấm cho anh, bật máy sưởi, đặt anh nằm trên giường, đắp chăn kín để không bị lạnh. Nhìn khuôn mặt có chút hồng hào trở lại, cậu vén tóc anh để nhìn rõ khuôn mặt hơn, sáng hơn. Con người này rốt cuộc đến bao giờ cậu mới hiểu hết được anh.
Xuống nhà thấy Jimin ngồi như vô hồn, đến khi cậu lên tiếng "E hèm" Jimin mới lấy lại tinh thần nhìn cậu :
- Anh Yoongi sao rồi ?
Jungkook ngồi phịch xuống ghế :
- Ổn rồi, giờ đang ngủ
Jimin thở phào nhẹ nhõm :
- Phù....vậy là tốt rồi
Jungkook đi thẳng vào vấn đề chính :
- Chuyện gì đang diễn ra vậy, Jimin ? Quá của của Yoongi là như thế nào?
Jimin ậm ừ, có vẻ không muốn nhắc đến nhưng ánh mắt của Jungkook khiến cậu không thể nói dối rằng "Không có việc gì xảy ra đâu" hay "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà" . Giọng nói pha chút đắng khi phải kể lại quá khứ đã từng khiến hai anh em chịu nỗi ám ảnh khá lâu :
- Cậu đọc họ và tên của hai anh em tớ, cậu thấy điều gì đặc biệt ?
Jungkook ngạc nhiên :
- Min Yoongi , Park Jimin......Min Yoongi, Park Jimin.....Ủa , hai người là anh em ruột sao họ lại khác nhau. Đáng lẽ cậu phải họ Min....
Jimin ngắt lời :
- Chúng tớ là hai anh em cùng mẹ khác cha.
Jungkook hiểu ra một chút nhưng lại day dưa không hiểu vấn đề hiện tại :
- Việc đó đâu liên quan đến chuyện hôm nay ?
Jimin chậm rãi kể về quá khứ của anh trai và cậu :
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] (Kookga) Người con trai Đáng Sợ !!
FanfictionMột vị chủ tịch lạnh lùng. Một người con trai có chút nghịch ngợm và đáng yêu. Ban đầu đã có sự phải lòng. Nhưng duyên không đẹp, định mệnh không cho. Xảy ra khá nhiều vấn đề dẫn đến sự hận thù nhau. Liệu họ có thể yêu nhau đến tận cuối cùng được kh...