Phòng cấp cứu đã tắt. Vậy là cũng đã đến lúc ca phẫu thuật được hoàn thành. Các phụ tá đưa bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt. Duy nhất chỉ có một bác sĩ vẫn mặc bộ đồ phẫu thuật xanh lét, vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, bao gương mặt tai tiếng đều không hẹn mà đến, cô chậm rãi kéo chiếc khẩu trang xuống, tiếng nói từ miệng phát ra có chút mệt nhọc và có chút khói. Có lẽ không khí trong đó quá kín mít.
- Viên đạn đã lấy ra rồi. Thật là, anh ấy bắn gần tim, nguy hiểm đến tính mạng, lúc gắp viên đạn ra khỏi thật là khó. Cũng may đã qua.
Khuôn mặt tinh xảo, những nét cơ trên mặt biểu hiện rõ sự mệt mỏi nhưng nét xinh đẹp và quyến rũ vẫn không bị xóa mờ. Bàn tay thần kì ấy có thể biến mọi thứ từ tồi tệ thành rực rỡ. Đó là điều mà bác sĩ cần mang lại cho bệnh nhân của mình, một thứ ánh sáng mang nhiều hi vọng.
- Theo như Hani đã thưa lại với tôi, trừ tôi, bác sĩ của anh ấy, Hani và những người thân quen sẽ được phép vào thăm. Còn những người khác, không phận sự miễn vào.
Taeyeon dõng dạc tuyên bố. Cô nhìn vào người con trai không một chút để ý đến lời cô nói, ánh mắt nhìn chăm chú qua cửa kính để xem bệnh nhân trong phòng. Có lẽ cậu ta biết được sẽ không thể vào nên chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn anh ấy. Yoongi, chỉ vì người con trai này, anh có nhất thiết phải hành động đến vậy không?
- Tôi có thể thăm anh ấy một chút chứ?
Taeyeon và Hani khá bất ngờ. Chẳng phải đã nói rõ như vậy rồi sao? Cớ gì lại vẫn mở miệng hỏi như vậy. Jungkook khá ngoan cố khiến ai cũng rất ngạc nhiên. Dường như cậu không quan tâm đến hoàn cảnh hiện tại hay cô vợ của mình. Bởi, giờ chẳng còn gì để giả dối nữa rồi. Cậu cần thành thật với bản thân, Yoongi là tất cả những gì cậu cần.
Taeyeon cảm thấy khá thú vị về tình cảm của anh ấy và cậu. Cô muốn tiếp tục chờ xem diễn biến của cuộc tình này ra sao, không đợi ý quyết của Hani, Taeyeon mở cửa phòng bệnh cho Jungkook vào. Hani im lặng, cô không nói gì. Jungkook mỉm cười, một nụ cười như sự cám ơn chân thành đến Taeyeon vì đã cho cậu cơ hội. Cậu cúi đầu bước vào phòng và Taeyeon thẳng thừng đóng cửa.
- Jungkook, anh đi đâu vậy? Anh vào gặp anh ta làm cái gì chứ? Anh ta đáng bị như vậy. Jungkook, trở về với em.
Kwon NaYu không chịu được, đứng dậy nằng nặc đòi lại Jungkook.
- Này, "bầu rớt"
Taeyeon kiêu ngạo, một tay ngăn cản cái bụng to đang cố tình làm loạn bệnh viện. Ồn ào sẽ ảnh hưởng đến Yoongi bên trong. Mà từ trước đến nay, anh đều không thích sự ồn ào. Hiện tại là ông Kwon và cả ông Jeon, bà Jeon đang có mặt đông đủ tại đây, nên cô ta vẫn vênh mặt ra vẻ được.
- Cái gì, cô gọi tôi là bầu rớt? Cái gì bầu rớt hả? Sao cô dám gọi tôi như vậy.
NaYu nổi khùng khi Taeyeon đặt cho mình cái tên kì quặc, chẳng đâu vào đâu. Nghe thật chói tai, chẳng thể ưa. Cái loại con gái tưởng giỏi là được chắc, tưởng xinh thì thích làm gì thì làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] (Kookga) Người con trai Đáng Sợ !!
FanficMột vị chủ tịch lạnh lùng. Một người con trai có chút nghịch ngợm và đáng yêu. Ban đầu đã có sự phải lòng. Nhưng duyên không đẹp, định mệnh không cho. Xảy ra khá nhiều vấn đề dẫn đến sự hận thù nhau. Liệu họ có thể yêu nhau đến tận cuối cùng được kh...