CHƯƠNG 29 - LONG ĐẾ ĐẾN THĂM

1.6K 32 10
                                    

- Chủ nhân. Ngài chưa nghỉ?

Miho bước vào thư phòng, thấy Moong Ryung đang đứng ngắm trăng bên ngoài đài vọng. Đã gần nửa đêm, từ thư phòng của ngài có thể thấy hết cả kinh thành sáng đèn bên dưới. Với thân phận Thái Bình Ân Vương, hắn được Hoàng Đế dâng tặng cho tòa biệt phủ lớn thứ hai kình thành, chỉ sau hoàng cung. Bởi lẽ chỉ mình Hoàng Đế mới biết được thân phận thật của hắn - một vị Long Thần đứng đầu thiên hạ.

Với người phàm tục, chức vị của Moong Ryung rất đáng ngưỡng mộ. Ngay cả Hoàng Đế ngoài mặt phải nể hắn ba phần, trong lòng thì chỉ muốn thắp hương quỳ lạy hắn mỗi ngày. Nhưng hắn chấp nhận chức vị này vì một lời hứa, sẽ bảo hộ đất nước này trong ba mươi năm. Đến nay hắn đã ở đây được hai mươi lăm năm rồi, ít ra Hoàng Đế cũng rất hiểu hắn, tặng cho hắn một tòa biệt phủ rộng rãi và yên tỉnh. Cũng chẳng bao giờ làm phiền hắn ngoại trừ những lúc đất nước gặp nguy hiểm.

- Ngài đang nhớ đến bộ tộc của mình sao?

Miho trong bộ hanbok trắng tinh, mái tóc dài mượt đen nhánh. Vì đang ở thế giới loài người nên nàng phải chọn bộ dáng như thiếu nữ mười tám, nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp yêu mị của Thiên Hồ tộc.

Moong Ryung mỉm cười lắc đầu:

- Tộc Imoogi đã không cần ta bảo hộ nữa rồi. Ta cũng chẳng còn gì phải luyến tiếc ở đó nữa.

Miho nhận ra được tia buồn bã trong nụ cười đó. Nàng bước tới ôm lấy cánh tay chủ nhân, nép đầu vào người ngài.

- Chủ nhân, ngài đừng vì bọn vô tình vô nghĩa đó mà đau lòng nữa. Ngài vẫn còn có Tiểu Hồ đây mà.

Moong Ryung cúi xuống, hơi nhíu mày xoa xoa đầu nàng:

- Ngươi cũng không thể nào theo ta mãi được. Một ngày nào đó khi ngươi đã trưởng thành, ngươi sẽ rời bỏ ta mà thôi.

Miho phụng phịu:

- Không đâu. Từ ngày chủ nhân tiêu diệt Vạn Tuế Yêu Đế báo thù cho Tiểu Hồ, Tiểu Hồ thề mãi mãi sẽ trung thành hầu hạ cho chủ nhân.

Nhìn vẻ mặt thề sống thề chết của Miho, Moong Ryung chỉ thở dài, ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn vành vạnh mà tự hỏi: Có điều gì là "mãi mãi" sao?

Nghe thấy tiếng thở dài đầy tâm sự của chủ nhân, Miho cúi đầu lay nhẹ tay áo của Moong Ryung, miệng lí nhí hỏi:

- Tiểu Hồ lại nói sai gì sao?

Moong Ryung bật cười:

- Tại sao ngươi nghĩ vậy?

- Mỗi lần Tiểu Hồ làm gì sai chủ nhân cũng thở dài. Nhưng mà Tiểu Hồ không thấy mình nói gì sai cả. Tiểu Hồ muốn mãi mãi ở bên cạnh chủ nhân mà.

Nhìn vào đôi mắt long lanh ngây thơ của Miho khiến tâm hồn tĩnh lặng của Moong Ryung thoáng dao động. Hắn là một người sống nội tâm, mặc dù quyền lực và danh vọng đạt đến mức tận cùng nhưng kèm theo đó là trách nhiệm hắn không thể thoái thác. Cả những luật lệ hắn không dám vượt qua, chỉ đành nuốt trọn hết những tâm tư đó vào lòng.

Nhưng trong vô thức hắn vẫn đưa tay sợ nhẹ lên làn má hồng của Miho, ánh mắt nhu tình.

- Chủ nhân...

BLOODY TEARS - yulsic, yulti, taeny...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ