CHƯƠNG 7: NỬA ĐÊM ĐI ĐÀO MỘ

1.6K 14 2
                                    

Hiểu theo một cách nào đó Gumiho cực kỳ ghét bà Seung Hee, tôi có thể thấy điều đó khi cô ta cố tình tránh mặt bà dù đang ở bất kì hình dạng nào. Có thể vì Gumiho là yêu, còn bà Seung Hee là pháp sư chăng? Tôi không chắc, nhưng tôi thích tin vào Gumiho hơn.

Chẳng mấy thế mà nửa đêm hôm ấy mình tôi ôm cái xẻng lén lút trườn bò vào khu nghĩa địa đó. Tôi cứ tưởng nghĩa địa là phải đầy ma ra đó, nhưng không, theo lời Gumiho thì chỉ do con người tự tưởng tượng ra thôi. Những người chết già hoặc bệnh linh hồn sẽ được đưa thẳng xuống Địa Phủ để phân định tội lỗi. Đa số những linh hồn vất vưởng sẽ ở gần nơi họ chết hơn là đi theo xác thịt. Và ở một khu nghĩa địa, nếu có thì bọn quỷ đi lục tìm hài cốt người mà thôi.

Tôi biết cô ta nói thật bởi tôi chẳng tìm ra được bất kì một con ma nào ở đó cả. Dù vậy cái không khí lạnh lẽo chết chóc vẫn cứ bám mãi lên đôi vai gầy của tôi.

- Lẽ ra mình nên mặc thêm cái áo khoác nữa mới phải. - Tôi nói, sau khi hắt hơi một cái rõ to.

- Ta thấy lúc nãy ngươi đã định mang đi theo rồi, tại sao lại bỏ nó ở nhà.

Gumiho đang ở hình dáng con người, đẹp tuyệt trần trong bộ hanbok trắng, cả người phát ra ánh sáng càng làm bật vẻ trắng toát kì lạ của mình khi lướt đi bên cạnh tôi.

Tôi thở dài:

- Cô không hiểu đâu. Cái áo đó tôi phải nhịn đứt cả tháng mới mua nổi đấy. Tôi chả muốn phải hi sinh "cục cưng" của mình chỉ vì cái công việc đào mộ vớ vẩn này.

- Tốt. Vậy chúng ta sẽ dừng cái "công việc vớ vẩn" này tại đây, và ta sẽ tiếp tục bám theo ngươi thêm một thời gian dài nữa cho đến khi cái đống "vớ vẩn" đó quay lại và tìm cách mần thịt ngươi.

Gumiho lên giọng cao ngạo, còn tôi vẫn phải ngoan ngoãn làm theo. Gumiho là một đại yêu quái nhưng lại lười động tay động chân hơn là tôi tưởng, bất kể việc gì cũng bắt tôi phải è lưng ra phục vụ.

Cuối cùng bọn tôi cũng đến được khu nhà mồ bị ám. Đêm nay trăng tỏ, không một chút gió hay tiếng côn trùng ngoài trừ mấy tiếng lộp bộp từ đôi ủng của tôi. Mấy vũng nước còn đọng lại sau trận dông đêm qua. Gumiho dẫn tôi len lỏi qua thêm gần chục ngôi mộ khác, theo con đường mòn định sẵn dẫn đến một gốc cây cổ thụ to đến gần sáu người ôm. Trông dấu vết để lại tôi đoán cái cây bị ngã đổ vì nguyên nhân gì đó chứ không phải do con người đốn hạ.

- Cái cây này phải đến hơn năm trăm tuổi, đã có thể tụ khí hóa yêu. Đáng tiếc...

Gumiho tặc lưỡi, ngoắc tay kêu lại gần. Để rồi bất ngờ giơ móng cắt cánh tay tôi một đường ứa máu.

- Cô điên rồi à? - Tôi hét lên.

Cái con cáo tóc vàng đó chả thèm đếm xỉa tôi đang điên tiết thế nào, búng tay bắn vết máu đó lên thân cây. Giống như bị tạt axit, cái cây bắt đầu kêu rít, méo mó uốn éo cho đến khi dựng thẳng lên và ngoan ngoãn tách bụng ra làm hai để lộ một lối đi xuống lòng đất.

- Con quỷ này khá thông minh đấy, biết lợi dụng yêu lực còn sót của Yêu Thụ để làm ổ. Coi bộ thu phục nó không dễ.

BLOODY TEARS - yulsic, yulti, taeny...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ