Note: Vậy là hết hàng tồn kho rồi, các chap sau sẽ chậm hơn một chút.
Khi Thái Dương Đền đang chìm trong biển máu thì thế giới bên ngoài lại không hề hay biết gì. Chí ít là với người thường. Còn với những tổ chức, bộ tộc hùng mạnh khác đều im lặng theo dõi tình huống.
Thái Dương Đền, ngôi đền biểu tượng cho quyền lực tối cao của Nhân tộc từ xa xưa. Tuy sau khi Thanh Long Thần Quân không còn xuất hiện, Thái Dương Đền cũng không có xuất hiện pháp sư nào đủ mạnh để phát triển nhưng các tộc khác không ai dám coi thường.
Bởi đơn giản một điều: tiểu lão quái vật Soon Kyu. Cho dù là thời đại mấy ngàn năm trước đại chiến giữa các tộc thì vị Tiểu lão quái vật này cũng xứng đáng ngang hàng các vị trưởng tộc hùng mạnh nhất. Nghe đồn bà ta mạnh ngang ngửa Vạn Tuế Yêu Đế năm xưa, dù cả hai chưa từng có dịp đối đầu thì vị Vạn Tuế Yêu Đế đó đã bị Long Thần Moong Ryung chém rơi đầu.
Nhân Tộc cũng được, Yêu tộc cũng xong, Long Tộc thì lại càng quá rõ ràng. Trong các điều luật do tổ tiên ban xuống luôn có một dòng chữ lớn để nhắc nhở đám con cháu: Không bao giờ được phép tấn công Thái Dương Đền.
Các ngươi có thể tranh chấp, tấn công, thậm chí là giết người của Thái Dương Đền khi họ ra ngoài. Nhưng không bao giờ được phép tấn công vào ngôi đền. Kẻ vi phạm sẽ bị trừ khỏi tộc, do chính các tộc trưởng đương nhiệm tự tay trừng phạt, thậm chí là tiêu diệt.
Hơn nữa một vài vị còn sống từ cuộc chiến hơn năm nghìn năm trước, thỉnh thoảng kể chuyện cho đám con cháu nghe, khi nhắc tới vị Thanh Long Thần Quân này thì không nhịn được run rẩy một trận. Thế mới biết ác danh của tiểu lão quái vật này còn hơn cả chủ nhân của bà ta - Long Thần Moong Ryung.
Ấy vậy mà hôm nay Thái Dương Đền sừng sững ngần ấy năm lại bị kẻ khác tấn công. Tin tức truyền ra giống như tiếng sấm dội lên đầu mấy lão già cầm quyền trong các tộc. Không ít kẻ sợ hãi vội điểm danh đám người trong tộc, sợ rằng kẻ tấn công là đứa cháu ngu ngốc nào đó của mình.
Chỉ có ba tộc đứng đầu ít nhiều có liên quan mới nắm được tin tức chuẩn xác, bao gồm Nhân tộc, Yêu tộc và cả Imoogi Nhất tộc.
Trong phòng làm việc của Tổng Thống đất nước này hiếm khi nào được đông vui như thế. Một cuộc họp kín diễn ra ngay trong căn phòng riêng, cùng với các lão già đứng đầu khác không ngừng rít thuốc hút mây nhả khói nghi ngút.
Tổng Thống cũng hút một điếu. Ông đang cai thuốc sắp thành công, nhưng sự việc mấy ngày qua khiến ông không thể không dùng tới nó.
Đột nhiên cửa phòng mở ra, một vị mang hàm Thiếu tướng bước vào chào mọi người theo nghi thức quân đội.
Các vị nguyên lão đang nhả khói liền dập điếu thuốc trên tay, ngồi ngay ngắn lại, gật đầu đáp. Một vị tướng mái tóc đã bạc trắng cũng gật đầu, ra hiệu cho viên Thiếu Tướng bước tới chỗ màn chiếu.
Vị Thiếu Tướng kia cũng không chậm trễ, nhanh chóng bước tới vị trí của mình bật tư liệu lên màn hình, báo cáo:
- Cho đến lúc này thì Thiết Vệ Quân đã hoàn toàn bị cắt liên lạc. Chip sinh mạng của các binh lính đều đã tắt, chỉ còn duy nhất Đại Úy Jae Ho còn tín hiệu nhưng cũng rất yếu ớt. Bên viện nghiên cứu cũng đang gấp rút tìm cách mở kết giới của Thái Dương Đền nhưng không mấy khả quan.