CHƯƠNG 5: YÊU, MA, ...VÀ RỒNG

2K 20 0
                                    

Chương 5.

Miho vẫn cứ tru lên thành những tiếng rít nhỏ kéo dài nghe lạnh cả người. Nhìn vào hẳn ai cũng bảo nó đang cố bảo vệ cho tôi, nhưng với dáng vẻ đó trước khi được cứu chắc tôi đã sợ vãi cả linh hồn rồi.

Miho bắt đầu co cái chân nhỏ xíu màu trắng của mình lại chầm chậm bước đến chỗ lão bảo vệ. Lão không ngu đến nỗi coi thường con cáo nhỏ bé đó nên không tiếc sức bổ gậy lên người Miho.

Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên, cây gậy bị gãy làm hai một đầu bay sượt qua khi tôi còn chưa kịp phản ứng. Lão đã đánh trúng đích nhưng Miho dường như không hề hấn gì. Bộ lông trắng muốt của nó không ngừng dựng lên sừng sộ và trở nên cứng như thép. Lớp khói xanh quanh người nó tỏa mỗi lúc một dày, bốc cao và bắt đầu ra hình dáng một con người - một cô gái tóc xõa dài với chín lớp bông uốn eo sau lưng. Len giữa đám khói, nơi vị trí hai con mắt là hai đốm sáng rực ánh lên trong lớp khói mờ ấy.

Tôi cất giọng thều thào, chẳng biết là mình đang thở hay đang cố nói gì nữa. Nhưng điều đó đã đánh động đến Miho, nó quay đầu lại nhìn tôi, im lặng một cách đáng sợ.

- Mày chết đi, đồ yêu quái!

Lão bảo vệ nhân lúc Miho lơ đễnh liền giáng phần gậy còn lại. Nhưng lão chưa kịp đắc ý thì một cánh tay nhỏ nhắn, trắng bệch từ trong lớp khói thò ra bắt gọn lấy. Cả tôi và lão còn chưa hết ngạc nhiên thì lớp khói dần tan mất, nhường bước cho thiếu nữ có gương mặt diễm lệ, đẹp như một bức tranh, một bức tranh sậm màu chết chóc. Đó chính là cô gái đã từng muốn giết tôi trong giấc mơ, không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng lúc đó chỉ là mơ, còn bây giờ, cô ta hiện ra rõ ràng đến từng chi tiết gương mặt, thân thể với những đường cong quyến rũ đến mê hồn. Ngay đến tôi là phụ nữ cũng phải bị hớp hồn trước vẻ đẹp đó. Sẽ là một nét đẹp toàn diện nếu cô ta không mang đôi mắt đó, đôi mắt của loài dã thú, đôi mắt của Gumiho - Cửu vĩ hồ trong truyền thuyết.

Tội cho lão bảo vệ, bị cánh tay nhỏ nhắn nhưng cứng như gọng kềm của Miho tóm chặt lấy cổ họng giơ lên cao. Nghe giọng lão khò khè, tay chân giãy giụa như thế cũng đoán được phần nào sự đau đớn. Chỉ sau vài phút lão đã hoàn toàn bất tỉnh. Miho cũng chẳng muốn làm bẩn tay mình thêm, phẩy nhẹ một cái đã ném cả thân người to đùng của lão sang một bên. Không biết lão có tắt thở hay chưa nhưng chắc tình trạng không khá hơn tôi lúc này.

Miho quay đầu lại nhìn tôi, vẻ mặt lạnh lùng nhưng không đến nỗi vô cảm. Mới nuôi nó không lâu nhưng chí ít cũng mến tay mến chân phần nào. Hi vọng nó không phải vì giết hụt tôi ở dưới Địa Ngục mà tìm đến tận đây. Miho lướt trên mặt đất tiến tới gần tôi hơn. Nếu bình thường đang khỏe mạnh hẳn tôi đã co chân mà chạy mất rồi. Những cú đánh của lão già điên kia bắt đầu phát huy tác dụng, cả thân người tôi giờ ê ẩm không còn chút cảm giác, ngay cả những cơn đau buốt ban nãy cũng đã biến mất. May thay Miho chỉ cuối người xuống nhẹ nhàng đặt đầu tôi lên đùi mình. Bàn tay mềm mại, có hơi ấm, vuốt nhẹ lên mặt tôi một cách âu yếm. Bất chợt cô ta cúi đầu sát vào mặt tôi, dùng lưỡi liếm nhẹ lên vết thương. Thoáng thấy mấy cái răng nanh lẫn đôi mắt vàng nhợt dí sát vào mặt làm cột sống tôi cứng đờ lại vì sợ. Rồi đôi môi mềm mại của Miho đột ngột đặt lên môi khiến tôi chết trân. Nụ hôn đầu của tôi,...không phải với con người,...cũng chả phải với một chàng trai... Tệ Thật!!

BLOODY TEARS - yulsic, yulti, taeny...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ