CHƯƠNG 10: TIẾN VÀO HANG ĐỊCH

1.4K 17 3
                                    

Chỉ trong một đêm mà Miho đã hai lần phải chịu đau đớn vì tôi. Một là vì chất độc của con Tắc Kè Tinh. Lần này lại vì những viên đạn từ tên Jae Gu. Dĩ nhiên đạn thường không thể nào tổn hại đến Miho được nhưng sức mạnh của nàng vẫn chưa hồi phục, chỉ vì sự vô dụng của tôi mà nàng liều ôm cả bụng vết thương đến đây.

Khi cả hai chúng tôi đáp xuống lớp cỏ mềm cũng là lúc Miho khụy hẳn xuống, máu túa ra mỗi lúc một nhiều.

- Tại sao cô lại đến đây? - Tôi nổi giận, - Cô không còn muốn sống nữa sao?

Mắt Miho mờ dần, đưa tay lên sờ nhẹ mặt tôi, dòng máu nóng hằn vết lên đó.

- Nếu ngươi chết, ta cũng mất luôn mục đích tồn tại. Ta phải gặp lại "người ấy", ngươi có hiểu điều đó không? Ngươi là niềm hi vọng cuối cùng của ta, sao ta có thể để ngươi bị thương được chứ.

Lời của Miho càng khiến tim tôi đau nhói. Tôi thật sự muốn ôm nàng vào lòng lúc này, nhưng rồi những phát súng vội vã phát ra từ căn phòng đổ nát khiến tôi phải ngoái đầu lại. Soo Young vẫn còn ở trên đó, có lẽ đã vớ được khẩu súng máy nào đó trong kho nên vô tư xả đạn vào con yêu quái. Khổ nỗi chỗ đạn ấy chỉ đủ gãi ngứa cho con quái vật đó, nó khịt mũi một cái, xoay người quất mạnh đuôi vào bức tường đổ ập lên người Soo Young. Tôi không chắc Soo Young còn sống không nhưng tiếng súng đã im bặt.

Thật ra tôi cũng hơi thừa hơi để lo cho người khác, khi chính con yêu quái búng cái thân dài ngoằng mấy tấn thịt lên trời rồi đáp xuống khoảng đất trống trước mặt một cách không mấy nhẹ nhàng. Miho miệng không ngừng thổ huyết khiến tôi phải quyết định ngay.

Tôi chưa kịp đứng dậy thì Miho đã đoán được, nắm chặt tay áo:

- Ngươi định làm gì? - Giọng Miho yếu ớt nhưng vẫn đầy uy quyền. - Sau tất cả ngươi vẫn muốn tự đi chết.

Tôi nắm chặt tay Miho siết nhẹ:

- Chỉ lần này thôi, đừng bắt tôi phải đứng nhìn nữa.

Lần đầu tiên tôi biết thế nào là cảm nhận sức mạnh tiềm ẩn của mình, nó cứ thế dâng lên trong cơ thể rồi chuyển dần lên chiếc vòng tay khiến nó lóe sáng. Một lớp màng sáng mỏng hình quả trứng hiện ra bao bọc lấy tôi và Miho. Tôi đã đủ tự tin để đứng ra che chở trước người con gái ấy, với chiếc vòng tay đang phát quang rực rỡ.

Con Tắc Kè Tinh lượn lờ qua lại như cố tìm điểm yếu. Nhưng rồi trong chốc lát nó chỉ cần ngóc đầu cao hơn một chút rồi bắt đầu quất mạnh xuống lớp màng. Một tiếng nổ vang lên khi con tắc kè bị đánh bật ra sau, đổi lại chiếc vòng bắt đầu rạn ra rồi vỡ vụn trước sự kinh hãi của tôi - niềm hi vọng cuối cùng.

Con yêu quái khổng lồ lúc lắc cái đầu cố tỉnh táo, dường như đang điên lên. Nuốt ực một ngụm nước bọt xuống cổ, tôi bất lực nhìn nó tiến về phía mình. Dù hai chân đang run lên cầm cập nhưng tôi vẫn cố dang tay chắn cho Miho, mà ngay cả chính tôi cũng không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí đó.

Trong lúc tôi tưởng chắc là mình sắp phải chết thì bàn tay lạnh lẽo của Miho bất ngờ đặt lên vai, ôn nhu khẽ nói:

BLOODY TEARS - yulsic, yulti, taeny...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ