Bữa tiệc được tổ chức ở tầng 44, tầng duy nhất có ban công rộng hướng ra ngoài, với đầy đủ sân khấu, hồ bơi và khu trung tâm rộng lớn dành cho khiêu vũ.
Lần đầu tiên Soo Yeon được đến một nơi như thế này, dù nàng đã từng nhìn thấy trên tivi nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy chúng rộng lớn và xa hoa hơn nàng nghĩ. Dẫu sao nàng cũng bị giam cầm suốt 5000 năm, thế giới cũng đã thay đổi rất nhiều.
Vì đã trễ, trên mặt mọi người cũng dần thể hiện vẻ đói meo nên Chae Young nhanh chóng bước lên khu vực sân khấu, dùng micro nói lớn tuyên bố qua loa lý do tổ chức bữa tiệc, hiển nhiên là đã được Jin Yeon dặn dò trước. Có lẽ tất cả quan khách ở đây cũng không thể ngờ nguyên cả bữa tiệc lên kế hoạch lớn của Yêu Tộc hôm nay lại có nguy cơ bị phá bỏ chỉ vì cô gái chân trần nhỏ bé này.
Hơn nữa, theo lẽ thường phải có rất nhiều người tới chào hỏi nhau thành từng nhóm nhưng Jin Yeon lại rất thong dong cùng Soo Yeon đi dạo các bàn thức ăn mà không sợ kẻ nào làm phiền. Hiển nhiên chẳng kẻ nào chán sống đến mức đó.
Jin Yeon rất hài lòng với các thuộc hạ của mình, thậm chí cả những "phàm nhân" theo phe hắn. Nhưng gã vẫn không yên tâm nổi khi vẫn còn nhiều nhóm vệ sĩ đang nháo nhác tìm kiếm Taengoo khắp nơi. Trong số Thập Vương, tuy không hẳn gã tin tưởng Miêu Vương nhất, nhưng ở Taengoo có chút gì đó ngây thơ tinh nghịch của Soo Yeon nên gã có chút thiên vị con nhóc hơn.
Soo Yeon cũng không ăn nhiều, chỉ gấp đủ phần thức ăn lên dĩa rồi lơ đãng bước ra ngoài ban công nhìn xuống thành phố Seoul ngập đèn bên dưới. Lúc này nàng không thấy đói, ăn cũng chẳng thấy ngon dù trên dĩa đầy những sơn hào hải vị. Nàng thấy hối hận vì sao mình lại tham gia vào bữa tiệc trần tục nhàm chán này. Chỉ vì một gã tên Jin Yeon kia thôi sao?
Đôi mắt long lanh của Soo Yeon lần nữa quan sát Jin Yeon. Gã năm ngàn năm trước trong mắt nàng chỉ là một thư sinh nhân loại yếu đuối, đã dạy cho nàng biết đàn hát, biết nhiều câu chuyện hay, làm rất nhiều chuyện chỉ để nàng cười. Jin Yeon hiện giờ tuy không tính là vai u thịt bắp nhưng thân hình cân đối, gương mặt nam tính đầy tự tin quyến rũ.
Hắn không ăn nhiều, dùng qua loa một chút trái cây rồi mang hai ly rượu đến cho Soo Yeon.
Hắn cười, nụ cười đủ để bóp nát bất kì trái tim thiếu nữ nào, ngay cả Soo Yeon cũng thấy tim đập hơi nhanh hơn một chút. Nàng đặt dĩa thức ăn và ly rượu của mình lên cái bàn thủy tinh cạnh bên, khoanh tay đặt lên lan can nhìn ra xa xăm.
- Xin lỗi vì bữa tiệc nhàm chán này. - Jin Yeon nói, gã tựa lưng lên lan can, nhắm nháp ly rượu của mình, - Tôi cứ tưởng nó sẽ giúp cô đỡ buồn nhưng có lẽ tôi đã nhầm.
Soo Yeon đôi mắt mở to, liếc nhìn hắn:
- Sao ngươi biết ta đang buồn?
- Đôi mắt của cô đã nói hết tất cả. Có kẻ từng bảo "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" mà. Mà tôi thì rất có con mắt nhìn người.
Quả thật Jin Yeon quá hiểu Soo Yeon, nàng chỉ hơi nhíu mày một cái hắn cũng biết nàng muốn gì. Năm ngàn năm, cô bé Tiểu Hồ năm đó vẫn không thay đổi, vẫn bướng bỉnh, vẫn ngây thơ pha chút lém lỉnh đáng yêu. Sẽ tuyệt hơn nếu nàng không mang lời nguyền Huyết Lệ đó.