CHƯƠNG 24 - NHÀ BÁO TỰ DO

1.4K 22 7
                                    

Một đêm tháng tám mưa rỉ rả bất thường. Cả tuần nay trờ đã như thế, ban ngày còn không thấy một chút nắng, đêm xuống thì mưa càng nặng hạt. Mây thì cứ kéo đến dày đặc khiến cảm giác ngột ngạt, không ít người cảm thấy khó chịu.

Kim Ung Soon cũng là một trong những người như thế. Cái thời tiết này dễ làm cho một luật sư lãnh đạm như ông cũng muốn phát điên lên. Nhất là khi nhà ông đang có chuyện, mấy ngày qua cứ bị cảnh sát đến làm phiền. Nguyên nhân là do vợ ông đã mất tích, có người em đưa đơn xin điều tra.

Ừ thì cứ điều tra! - Ông buông lời dửng dưng, không thèm quan tâm. Cái này thì mọi người có thể hiểu được, bởi cô vợ của ông còn rất trẻ, lại nổi tiếng là lẳng lơ, đã có chồng có con rồi mà cứ ra ngoài liếc mắt đưa tình với kẻ khác, thế thì mặt mũi, danh dự của ông còn biết để đâu. Thế nên khi cô vợ mất tích thì ông chẳng thèm quan tâm. Bên cảnh sát có hỏi thì ông chỉ nói: "Chắc nó lại bỏ trốn theo thằng nào rồi chứ gì! Khi nào hết tiền thì con mụ ấy sẽ vác mặt về đây thôi."

Bên cảnh sát thì lại nghĩ khác, khi mà quần áo tư trang của bà nhà hãy còn đầy đủ, không thiếu một món. Bỏ nhà đi mà không mang theo thứ gì, thật khiến cho người ta phải suy nghĩ. Tuy nhiên bên cảnh sát không tìm ra được chứng cứ gì thêm nên cũng chẳng làm gì được lão luật sư. 

Mỗi ngày đều có một nhóm cảnh sát đến điều tra thêm, đến nỗi lão điên tiết lên, quyết không hợp tác với nhóm điều tra nữa. Hễ cứ thấy cảnh sát đến là lão khóa tiệt cửa lại, mặc cho bên ngoài kêu gọi inh ỏi thế nào. Với cảnh sát còn dám làm thế, vậy mà giờ lão lại phải đích thân đi pha trà mời một "vị khách vô danh", mà đến chính lão cũng không hiểu vì sao mình phải làm như thế. Mà nào giờ lão có phải pha trà mời ai đâu, đây là việc của mụ vợ và thư ký.

Lão Ung Soon rót trà đưa ra trước mặt vị khách, rồi vào ngay vấn đề chính.

- Nào, giờ thì cô nói đi: Tại sao cô cho rằng vợ tôi đã chết?

Ngồi đối diện với lão lúc này là một cô gái trẻ, chỉ chừng hai bốn, hai lăm, nhưng ánh mắt và cử chỉ toát lên phong thái không phải người thường, hệt như những vị chính khách trong nhà nước mà ông may mắn có dịp được gặp. 

Cô gái kéo tách trà lại gần mình, không vội uống.

- Tôi e rằng đó là sự thật. Vợ ông đã chết, chết một cách thê thảm, đến cả xác cũng không thể tìm được.

- Cô là cảnh sát? - Lão luật sư hỏi một cách dè chừng.

- Ồ không! - Cô gái cười buồn. - Tôi không có dính dáng gì tới cảnh sát cả, dù trước đây tôi có một người bạn làm trong đó. Đây là danh thiếp của tôi!

Cô gái lấy từ trong túi ra một tờ danh thiếp, đặt trước mặt Ung Soon. Lão cầm lên, lia mắt đọc sơ qua.

- Cô là nhà báo tự do? Kwon Yuri, một cái tên xa lạ đấy. Hình như cô không nổi tiếng lắm thì phải. - Lão luật sư nhếch mép cười mỉa.

- Vâng! Tôi chỉ với viết một hai bài báo gần đây thôi. Những bài viết của tôi chỉ liên quan đến mấy vụ án mạng kì lạ mà cảnh sát không thể giải thích nổi. Giống như vụ này chẳng hạn...

BLOODY TEARS - yulsic, yulti, taeny...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ