Đã mười một giờ khuya. Những cơn dông trái mùa lại tiếp tục nổi lên bao trùm cái khung cảnh vốn đã lạnh lẽo của khu nghĩa địa. Những giọt mưa phùn đủ làm ướt áo, rơi lấm tấm trên bãi đất khô cằn nơi đây. Nhưng chính từng đợt gió cuốn lùa qua làm gãy những cành cây nhỏ khô đét, nghe tách tách từng tiếng rùng rợn làm tăng thêm khung cảnh ma quái vốn đã giăng đầy khu nghĩa địa này.
Khu nghĩa địa thuộc vùng Wonju, đã tồn tại từ rất lâu đời. Hai mươi năm trước vốn là một vùng đất hoang sơ dân cư thưa thớt. Trước đó cũng là nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt, kéo dài triền miên giữa các quốc gia. Chiến tranh kết thúc, chỉ trong vòng hai mươi năm mà nơi đây đã trở thành một trong những thị trấn sầm uất của Wonju. Thế nhưng dù giá đất có lên thế nào đi nữa thì người dân nơi đây vẫn giành riêng khu đất này làm nghĩa địa, và chẳng bao giờ có ai dám nghĩ đến chuyện động vào mảnh đất ấy. Chẳng biết trong đấy có ẩn tình gì hay không, nhưng một điều hiển nhiên là khu đất nghĩa địa vô cùng cằn cỗi, đến nỗi không một loại cây cỏ nào có thể sống nổi tới lớn. Chúng mọc lên mà nhanh chóng héo úa, làm tăng thêm vẻ âm u vốn đã làm nhiều người rợn gai óc khi đến đây.
Thế nhưng vào thời điểm tưởng chừng như tất cả mọi người đều êm ấm trong chăn thì vẫn có một bóng dáng lang thang trong nghĩa địa. Một cái bóng gầy guộc trong bộ quần áo rộng thùng thình ướt sũng nước mưa, lê từng bước lếch thếch khó nhọc, tiến sâu vào bên trong. Đó là một người đàn ông trung niên, gương mặt hốc hác như đã bị bỏ đói từ rất lâu, hai con mắt trợn ra hết cỡ, mồm há hốc, trông cực kì khắc khổ. Bộ quần áo trên người ông ta tuy xốc xếch lại lùng nhùng nước mưa nhưng vẫn nhận ra là bộ vest khá đắt tiền. Nhưng một giàu có như thế cớ sao lại xuất hiện ở khu nghĩa địa Wonju giữa cơn dông như thế này!?
Người đàn ông tiếp tục bước đi. Một cơn gió kì lạ chợt ùa qua xô ngã cái dáng người mảnh khảnh ốm yếu của ông xuống mặt đất ướt sũng nước. Hơi thở yếu ớt, thân thể bắt đầu run run do lạnh, người đàn ông đó đã chẳng thể nào đứng dậy nổi nữa. Nhưng ông ta vẫn cố gắng trườn từng chút từng chút một về phía trước, cho đến khi nào nhìn thấy được một nhà mồ khá khang trang trước mặt. Một ngôi nhà mồ được xây phô trương nhưng trên bia không thấy ghi nhiều chữ cho lắm, chỉ có vài cái tên sau mỗi gạch đầu dòng. Một ngôi mộ kì lạ...
Ngôi mộ lạnh lẽo vô hồn như phát sáng lên sau mỗi đợt sét bất chợt giáng xuống. Lạ một điều là từ khi cơn giông bắt đầu chưa hề có một cơn sét nào. Vậy mà giờ đây sấm chớp giật sáng cả bầu trời. Soi sáng cả cái xác chết lạnh lẽo co quắp của người đàn ông. Chỉ trong vài phút mà cơ thể người đàn ông đó từ hốc hác chỉ còn lại là da bọc xương. Đến lúc chết mà cái cánh tay xương xẩu của ông vẫn cố bấu víu mong được chạm vào bia mộ. Gió lạnh lẽo rít lên từng cơn....
Nhưng không phải chỉ có mình người đàn ông này xuất hiện trong nghĩa địa này. Từ trong màn mưa lất phất mờ mờ ảo ảo bước ra một cô gái diện bộ váy màu trắng bí ẩn. Cô ta lướt đi nhẹ nhàng trên mặt đất ướt sũng nước, từ từ tiến đến gần cái xác "chết khô" ấy. Đó là một người con gái tuổi chỉ chừng mười sáu, dáng người nhỏ nhắn. Trong cơn mưa cô gái như nổi bật lên lên trong bộ váy đó, mái tóc dài thẳng không hề bị ảnh hưởng của những cơn gió che mất một bên khuôn mặt. Một vẻ gì đó rờn rợn toát ra trên người cô gái này.
![](https://img.wattpad.com/cover/4484542-288-k286108.jpg)