Note: Mới viết lúc ba giờ chiều thôi, nếu có lỗi chính tả gì thì mọi người vui lòng bỏ qua cho. Đang mỏi mắt quá, sẽ fix lại kĩ càng sau. Mọi người đọc fic vui vẻ.
- Sao cô lại ăn mặc dị hợm thế Taengoo?
Taengoo tức giận xông tới giáng một cước vào mông Yuri làm cô chúi nhủi về phía trước. Chợt nhớ lại vụ kiểm tra giới tính lúc trưa Taengoo không ngại ngùng bồi thêm mấy cú đạp nữa. Dĩ nhiên là cô nàng này dùng lực vừa đủ, chủ yếu lên các phần mềm nên không có tổn thương nào nghiêm trọng cả. Dù vậy Yuri cũng đau đến ná thở.
- Ấy, ấy, sao lại đánh tôi? - Yuri kêu lên như heo bị thọc tiết.
- Ngươi bảo ai là đồ dị hợm hả? - Taengoo một chân dẫm lên mông Yuri, miệng thở hồng hộc, - Nói cho ngươi biết đây là trang phục Miêu Nữ. Là Miêu Nữ đó. Ngươi không có xem phim à?
Đùa! Yuri sống ở Mỹ bao năm rồi chả nhẽ không biết Miêu Nữ là gì. Nhưng ngó cái tướng phát triển chưa tới kiểu nữ sinh cấp ba thế kia thì hỏi cả trăm người cũng thế thôi. Chưa kiện ả ta vì tội bôi bác hình tượng Miêu Nữ kia là may lắm rồi.
Yuri đâu ngốc mà nói thật lần nữa, liên tục gật đầu cười nịnh:
- Rồi, là lỗi của tôi. Cô là Miêu Nữ, quyến rũ lắm, được chưa? Ấy ấy, nhẹ chân thôi.
Taengoo dùng lực nhấn gót giày thêm một cái rồi mới uốn éo lùi lại. Yuri thở phào nhẹ nhõm, vội ngồi dậy vuốt vuốt cái mông đang bốc khói của mình.
- Ngươi, nói ta nghe tại sao ngươi nhận ra được ta? Mà lẽ ra ngươi phải kinh sợ khi thấy ta mới đúng chứ? Ta là yêu quái đó.
Yuri cười hì hì:
- Nếu cô muốn hại tôi thì lần Quỷ Mộ trước cô đã làm rồi. Với lại cô vừa mới cứu tôi đó thôi. Với tôi cô vẫn còn tốt chán so với con quỷ xấu xí ngoài kia.
Taengoo bỗng trở nên nghiêm túc hẳn. Ả gỡ chiếc mặt nạ mèo ra để lộ gương mặt xinh xắn đáng yêu của mình. Một gương mặt không thể làm người ta thấy ghét được.
- Rất tiếc nhưng lần này các ngươi thật sự gặp rắc rối lớn rồi. Ngươi biết Bạch Dạ Quỷ chứ?
Yuri lắc đầu ngay lập tức. Thật ra cô cũng rất muốn biết nhưng sự an nguy của Gumiho nằm trong việc giải cứu bà Seung Hee nên cô không hề muốn phí thêm một giây nào.
- Tôi không biết. Hiện giờ tôi chỉ muốn cứu bà Seung Hee trước tiên mà thôi.
- Không vần vội. - Taengoo bước lại khu giữa sảnh, há họng hống lên một tiếng như mèo gào giữa đêm. Toàn bộ dinh thự lập tức chấn động, vô số tiếng rục rịch bắt đầu di chuyển về cùng một hướng trên lầu hai này. - Lão Seung Hee đó còn cầm cự được ít nhất thêm hai giờ đồng hồ nữa. Vì chúng ta không có nhiều thời gian nên chờ cho bọn quỷ nhỏ tập trung lại một chỗ, tiêu diệt một lần sẽ đỡ tốn công hơn.
Taengoo thu sợi roi lại quấn gọn vào hông, từ tốn nói:
- Về Bach Dạ Quỷ thì đó không hẳn là Yêu Quái, mà là một loài quỷ thật sự. Một loài quỷ lẽ ra không nên tồn tại trên đời này. Tuy bọn ta rất ghét con người, chúng chỉ là những sinh vật hạ đẳng tự cho mình là chủ nhân của muôn loài. Nhưng với Bạch Dạ Quỷ thì loài người chẳng khác gì những con heo được nuôi nhốt sẵn trong chuồng, khi nào đói chỉ việc vào bắt một con và nhai sống. Hơn nữa chúng rất tàn bạo và xảo quyệt. Phải biết rằng ngoại trừ cấp bậc Yêu Đế có thể tự giấu khí ra thì Bạch Dạ Quỷ có một cách tự nhiên hoàn toàn giấu sạch chúng đi. Khi tìm thấy một cái xác thích hợp chúng sẽ ăn sạch tất cả mọi thứ của cái xác chỉ để lại bộ da. Và tất nhiên chúng sẽ tiếp tục sống dưới thân phận của chủ nhân các bộ da đó. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất bởi con quỷ mà ngươi gặp bên ngoài kia, Bạch Dạ Vương, một Yêu Vương thật sự thậm chí còn bài danh trên cả ta trong đội ngũ Thập Đại Yêu Vương.