Mưa mỗi lúc một nặng hạt khiến con đường đất dẫn vào làng trở nên lầy lội. Ba chiếc xe cảnh sát, dẫn đầu là Soo Young vượt nhanh trên con đường gập ghềnh, trong lòng lo lắng đến phát điên. Với những người bình thường thì ánh chớp phát ra trong làng chỉ là tia sét bình thường, nhưng Soo Young biết rõ ở đó đang diễn ra trận đánh ác liệt đến thế nào.
Một tay lái xe, một tay Soo Young liên tục gọi điện đến cho Yuri nhưng đều báo ngoài vùng phủ sóng.
- Tới ngã ba phía trước thì rẽ phải, đi thêm năm cây số nữa là sẽ tới. - Viên cảnh sát trẻ tên Sea Ha ngồi bên cạnh lên tiếng chỉ dẫn. - Nhưng thưa sếp, có thật là bọn khủng bố đang trốn ở trong làng đó không?
- Còn hơn cả bọn khủng bố nữa. - Soo Young cất giọng trầm ngâm, - Tôi không mong các cậu mạo hiểm liều mạng với chúng, hãy cố giữ mạng của mình trước. Được chứ? Hãy bắn tất cả những thứ mà các cậu thấy nghi ngờ, dù là thứ khó tin nhất đi chăng nữa. Tin tôi đi, khủng bố còn không nguy hiểm bằng chúng.
Cảnh sát viên Sea Ha nuốt nước bọt khô khan mà gật đầu, dù chỉ mới gặp Soo Young nhưng quả không hổ danh là "La Sát Nữ" của giới cảnh sát. Năng lực của Soo Young thì không ai dám nghi ngờ gì nên cả đội nắm chặt súng trong tay, hồi họp nhìn về khoảng trời không ngừng bị sét đánh xuống phía trước.
************
Trận chiến giữa Gumiho và Bạch Dạ Vương khiến một vườn hồng rộng lớn toàn bộ bị bật gốc, những giọt mưa nặng hạt không ngừng gõ lên thân cây kêu lốc cốc.
Gumiho dù yếu thế hơn hẳn nhưng tư thế vẫn uyển chuyển nhẹ nhàng, dường như không điều gì khiến nàng phải vội vã lên cả. Đó chính là khí chất riêng của nàng mà các thần tiên trên trời cũng phải ganh tị.
Kẻ ganh tị duy nhất lúc này chính là Bạch Dạ Vương, vì để có đủ sức khắc chế Gumiho mà ả buộc phải biến dạng gớm ghiếc nên không ngừng trút lên đầu nàng những đòn tấn công tàn bạo nhất. Bộ móng vuốt to dài như lưỡi hái liên tục hướng vào góc chết, nếu không phải tốc độ của tộc linh hồ là nhanh nhất trong Yêu tộc thì Gumiho đã chết mười lần không phải nghi ngờ.
Oành một tiếng, Gumiho phóng người bay vút lên khi đống thịt Jul Ah tông thẳng vào một cây hồng lớn ngả bật ra sau, gốc rễ lồi ra bắn đất lẫn nước mưa lên tung tóe.
- Ngươi chỉ biết trốn tránh thôi sao Gumiho? Tộc Cửu Vĩ Linh Hồ thật nhục nhã khi có một thành viên như ngươi.
Jul Ah rít lên, hai con ngươi đỏ rực nhìn Gumiho đang lơ lửng giữa bán không. Nàng không thèm chấp, chỉ cười lạnh mà không đáp, âm thầm điều khí hồi sức. Mặc dù đến lúc này nàng vẫn có thể cầm cự được nhưng tuyệt không phải cách lâu dài, một phần vì thể lực của nàng hoàn toàn thua xa Bạch Dạ Vương đã ăn no đến căng bụng đó.
Thật ra với tốc độ của mình Gumiho không nhất thiết phải liều mạng, nàng có thể bỏ chạy bất kì lúc nào. Nàng chỉ muốn cầm chân Bạch Dạ Vương ở đây càng lâu càng tốt để Yuri có đủ thời gian giải cứu bà Seung Hee. Nhưng đánh nhau một hồi nàng bỗng nhận ra mọi chuyện không thể đơn giản như thế được bởi Bạch Dạ Vương Jul Ah rất xảo quyệt, há có thể để Yuri yên ổn đi cứu người. Với lại lúc Jul Ah tấn công vào làng sao Seung Hee không nhân cơ hội đó mà trốn. Lẽ nào không chỉ có mình Bạch Dạ Vương ở đây. Không đúng, nếu có thì hẳn kẻ đó hẳn phải xuất hiện trợ giúp ả lúc này rồi.