Chương 4.
Tôi biết mình không bị điên, nhưng tôi vẫn phải trở lại trường vào lúc nửa đêm như thế này.
Dĩ nhiên là tôi phải đi rón rén trong âm thầm, lặng lẽ, khi mà tất cả, hay chí ít là đa số mọi người đều đang say giấc nồng. Từ chung cư đến trường phải đi vòng một đoạn mới đến được cổng, mà tôi thì không thể vào bằng cổng chính được nên quyết định sẽ trèo tường, vừa nhanh lại vừa êm. Duy chỉ có thân con gái mà bị ai đó bắt quả tang lúc này thì thật ê mặt.
Thật ra khu chung cư này dành riêng cho những giảng viên nên xây sát vách, coi nó là một phần của trường. Phần chung cư thì tự mọi người lo, chỉ có một bảo vệ an ninh bên dưới và lâu lâu đi xem xét vệ sinh khu vực mà thôi. Nhưng bên trường thì khác, những người bảo vệ mà tôi quen mặt đã có đến sáu, đêm đến chỉ còn ông bác bảo vệ kia thôi. Dù có cảm tình với ông bác ấy nhưng tôi vẫn phải lén lút. Sẽ chẳng ai tin nổi nhưng chuyện mà tôi đã trải qua đâu. Vả lại dù có bị phát hiện thì cùng lắm là viết kiểm điểm thôi.
Nhưng điều mà tôi lo lắng nhất chính là hồn ma cô gái kia.
Mới cách đây vài tiếng cô ta đã dọa cho tôi chết điếng cả người, còn theo cả Miho xuất hiện ở trước ban công. Nhưng ít ra cái gương mặt lở loét kia đã không còn nữa, chỉ hơi xanh xao tiều tụy đi một chút mà thôi. Mặc cho tôi ngồi chết trân ở đó, tay ôm chặt Miho, cô ta vẫn đứng yên nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo. Đôi môi mấp máy không thành tiếng.
- Cô...cô muốn gì ở tôi?
Tôi cố gắng mở miệng để hỏi dù không mong cô ta sẽ trả lời rõ ràng. Con ma không thèm nhép miệng nữa, biết rằng việc đó quá vô ích. Nó hướng đôi mắt xa xăm nhìn về phía trường học.
- Cô... nghe được lời tôi nói không?
Cái gương mặt xanh xao đó quay lại nhìn tôi gật đầu, mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ lạnh toát. Tôi cũng không tin được lại có ngày mình được trò chuyện với ma. À, mà tôi đã chẳng trò chuyện vui vẻ với Soonkyu rồi đấy thôi.
Tôi lại hỏi:
- Tại sao cô lại dọa tôi. Tôi đâu có biết cô, tôi cũng đâu có làm gì hại đến cô đâu.
Cô gái đưa ngón tay chỉ vào tôi, rồi lại chỉ vào mình.
- Vì tôi có thể thấy được cô thôi sao?
Cô gái gật đầu, lại hướng ánh mắt về phía trường học, bắt đầu lướt đi xuyên qua lan can và bồn hoa, tiến về phía bức tường. Thấy vậy tôi mừng hết lớn, đứng dậy toan đóng cửa thật nhanh thì Miho đã nhảy phóc lên lan can, quay đầu lại nhìn tôi kêu những tiếng kêu vội vã, đôi mắt vàng vọt ánh lên trong đêm như ma quỷ hút hồn. Tôi chưa kịp gọi thì nó đã nhảy phốc xuống đuổi theo cô gái. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi đã nhảy theo con cáo tinh nghịch ấy không hề suy nghĩ.
Lẻn được vào bên trong trường, tôi mới chợt nhận ra tại sao mình lại khùng đến mức đi theo con ma đó kia chứ. Nếu là bình thường thì hẳn tôi đã sợ hãi đến bước đi không nổi rồi. Nhưng ánh mắt của cô ta khẩn thiết đến mức tôi không thể làm ngơ. Ít ra nó nói lên một điều, rằng tôi thích lo chuyện bao đồng.