Chương 3.
Soonkyu đi xuyên lớp tượng biến mất, còn tôi thì không. Soonkyu đi không gây ra một tiếng động, còn tôi dẫm lên vũng nước hồ nghe lộp bộp từng tiếng. Tôi không mơ, cũng chẳng hề hoang tưởng, cảm giác về cuộc trò chuyện ban nãy rất thật, thật đến không ngờ. Nếu Miyoung không xuất hiện thì chắc tôi đã dở hết đống tượng trên hòn non bộ đó ra rồi.
- Yuri unnie, chị đang làm gì dưới đó vậy?
Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn:
- Chị...chị thấy có con gì đó chui vào đây nên...nên coi thử.
- Chuột phải không?
- À...Ừ, đúng rồi. Là chuột. - Tôi thốt lên như chết đuối vớ được cọc.
- Eo ơi, chuột thì có gì mà coi. - Miyoung nheo mắt, nhìn tôi nghi ngờ. - Chị có gì giấu em phải không?
Miyoung nhạy hơn là tôi tưởng. Nhưng làm sao tôi có thể nói với cô ấy rằng mình mới gặp ma, ngay chính trong ngôi nhà mà cô ấy đang sống. Nghĩ vậy nên tôi đành ậm ừ cho qua chuyện. Miyoung cũng không gặng hỏi nhiều, kéo tay tôi về dưới mái hiên nơi dĩa bánh ngọt bày sẵn. Trông thì ngon mắt đấy nhưng tiếc là tôi không còn tâm trạng nào để ăn nữa cả.
Tôi mang lại đôi guốc của mình rồi cáo từ:
- Chị phải về đây.
- Ơ, Unnie, chị chưa ăn gì mà.
Tôi cố vặn ra một lý dó:
- Chị phải về dọn dẹp phòng thí nghiệm phụ Fred nữa. Khi khác sẽ ở chơi lâu hơn, hứa đấy.
Miyoung xụ mặt xuống, gương mặt buồn bã nhưng không nỡ cản tôi. Mà tôi cũng chẳng muốn lưu lại ở đây lâu hơn nếu cô gái lúc nãy là ma thật. Khi nãy cô ta đã cảnh báo tôi rằng không được "đụng" tới Miyoung, lại còn gọi tôi là "cậu", cứ như tôi đang có ý định sàm sỡ em ấy vậy. Nhưng cũng không nên dây vào đó làm gì, ai mà biết được một con ma khi nổi giận sẽ làm những gì.
- Để em lấy xe đưa chị về.
Miyoung lên tiếng nhưng tôi từ chối ngay: "- Chị đi bộ được rồi."
Nói xong tôi bước vội ra ngoài cổng, không dám ngoảnh đầu lại. Tôi thích Miyoung thật lòng, xem cô ấy như em gái nhưng cũng không thể nào chịu nổi bị một con ma đe dọa. Từ lúc về Hàn Quốc đến giờ có bao đêm tôi được ngủ ngon đâu, toàn những lời rên la ai oán mỗi đêm cùng những chuyến du ngoạn chốn địa ngục. Rồi cái linh cảm đáng sợ ở nhà kho cạnh phòng thí nghiệm lẫn ba con chó quỷ quái kia nữa. Tôi luôn tự bảo mình rằng trên đời này không hề có ma, dù có thấy cũng phải cố tin là không có. Nhưng khi chạm mặt với Soonkyu lúc nãy lòng tin trong tôi đã bị vứt bay vô sọt rác một cách không thương tiếc.
Tôi cứ thế đi thẳng về nhà, gặp chỗ vắng còn gỡ cả guốc để chạy cho nhanh. Thay vội đôi guốc bằng giày thể thao xong tôi vòng ngày sang trường. Đã hơn chín giờ đêm, đèn các phòng học đã tắt hết chỉ trừ phòng thí nghiệm. Lẽ ra tôi ở nhà luôn cũng được nhưng lại không nỡ bỏ rơi tên Fred một mình. Ai mà biết được chuyện gì xảy ra với tôi hôm ấy lại không tái diễn lần nữa. Nếu Fred có bề gì thì tôi ân hận đến chết mât.
![](https://img.wattpad.com/cover/4484542-288-k286108.jpg)